Công việc và tình yêu là hai bộ phận tổ thành trong sinh mệnh, mặc dù theo tôi thấy chúng có
nhiều khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất chính là không thể thiếu. Đã
khôi phục lại giờ giấc đi làm, tan làm, không còn tiếng mắng chửi của
sếp, ngày tháng trôi qua như thường lệ, nhưng có thêm lời hỏi han cùng
tiếng làm nũng mỗi ngày của trai đẹp, bạn không nhìn lầm đâu, là tiếng
làm nũng, thế nên ngày tháng đã trở nên khác biệt.
Tôi đã dọn vào phòng làm việc của sếp, còn Chân Chân ngồi vào vị trí của tôi, cô nàng
tỏ vẻ thản nhiên: “Chị biết không? Có một thời gian em muốn giết chị cực kì, sau đó ngồi vào vị trí này của chị. Bởi vị trí này có ánh nắng”.
Đối diện với sự khiêu khích của cô nàng, tôi chẳng thèm ngó ngàng, quyền
sinh tử đều nằm trong tay tôi, tôi cho phép cô tìm cơ hội phát tiết, để
chứng minh sự chịu đựng độ lượng của mình.
“Chị ở bên trai đẹp
thật rồi sao?”, với tinh thần buôn chuyện, cô nàng đã quên béng chuyện
vừa nói cho tôi biết ý định muốn giết tôi. Đây chính là Chân Chân, đơn
giản, thẳng thắn, dám yêu dám hận, có lí do gì để tôi không thể không
yêu.
“Thử xem sao, tôi không phải là các cô các cậu, tuổi tác đã cao, có những chuyện phải suy nghĩ nhiều hơn.”
Trong tình yêu của hai người có lẫn quá nhiều thứ, tôi không dám nói chúng
tôi ở bên nhau, tôi chỉ muốn thử, có lẽ đợi khi cậu trưởng thành, sẽ
quên đi cái gọi là khắc cốt ghi tâm.
“Còn thử? Chị cứ trộm vui
đi, đi trên đường mà có thể nhặt được bảo bối, đúng là may mắn hết chỗ
nói”, mỗi lần phê phán tôi, Chân Chân luôn dốc hết sức mình.
Đối
với quan niệm tình yêu của tôi, Chân Chân luôn nói tôi bi quan. Lí luận
của cô nàng vô cùng đơn giản, “Thứ chúng ta hưởng thụ trong tình yêu là
quá trình, dù nghĩ xa xôi như vậy chỉ khiến mình thêm ngột ngạt thôi”.
Trong cuộc sống, nhiều sự vật đều có hai mặt, hưởng thụ và dài lâu dường như
không bao giờ hòa hợp được. Dựa trên vấn đề này, tôi thử hỏi trai đẹp:
“Cậu cảm thấy quá trình quan trọng hay kết quả quan trọng? Hay nói cách khác, cậu muốn hưởng thụ hay muốn dài lâu?”.
Trai đẹp nói thẳng cho tôi biết rằng: “Thời buổi này không có lựa chọn, em
chưa từng nghe thấy câu hỗn hợp mới là thứ tốt nhất sao? Tôi muốn quá
trình và kết quả, hưởng thụ dài lâu”.
Đây là cách nghĩ tươi đẹp
biết bao, như đã mở ra một cánh cửa cho tôi vậy, trong phút chốc, không
ngờ tôi đã tin rằng tất thảy mọi thứ đều có thể tận hưởng.
Bất kể hiện tại tôi hưởng thụ yêu nhiều hay được yêu nhiều, thì song song với
đó tôi vẫn đang hưởng thụ sự rối ren khi sếp bỏ nhà ra đi. Tôi buộc phải làm quen lại với mọi thứ. Nếu tôi là phụ nữ “kiểu sự nghiệp”, vậy thì
tôi sẽ muốn gì được nấy. Có điều, tôi miễn cưỡng đủ tư cách làm phụ nữ
“kiểu thất nghiệp”. Đối mặt với các kiểu bảng biểu tài vụ và khách hàng, bạn bảo tôi làm sao chịu nổi.
Tình yêu và công việc, được cái
này tất sẽ mất cái kia. Trong tình trạng vò đầu bứt tai, làm gì có thời
gian đâu ra mà hẹn hò, tôi đã từ chối mấy lần hẹn hò của trai đẹp, đả
kích tính tích cực trong yêu đương của trai đẹp. Không ngờ dưới sự chỉ
dẫn của Phủ Chí Cao, trai đẹp đã tới phòng làm việc.
“Vẫn đang
bận? Quả nhiên là đã có phong độ của sếp rồi. Công việc quan trọng,
người ta cũng quan trọng mà...”, trai đẹp nhìn tôi bận rộn với vẻ hưởng
thụ. Tôi luôn cảm kích cậu ta, cậu ta chưa từng hỏi chuyện giữa tôi và
sếp, có vẻ như cậu ta tin tưởng mọi thứ của tôi vô điều kiện.
Còn xưng “người ta” nữa, cậu đàn ông đàn ang có biết nói chuyện nghiêm túc
không vậy? Tôi làm gì được tự do nhảy múa hát ca như cậu, còn có thể lén chạy ra ngoài hẹn hò. Rảnh rỗi như vậy chi bằng xem tình trạng hiện giờ của tôi đi, cậu sẽ hiểu được cơn giận dữ của tôi ngay... “Hiểu được tại sao mà tôi không thể hẹn hò”, nói ra thật xấu hổ, tôi không quan tâm
tới nghề nghiệp của cậu ta. Trong mắt tôi, chưa từng coi công việc là
một bộ phận tổ thành quá quan trọng của cuộc đời, đây chính là mấu chốt
của việc gần đây tôi vò đầu bứt tai.
“Em nhiều tuổi hơn tôi, ở
trước mặt em, thi thoảng tôi làm nũng cũng không có vấn đề gì nhỉ?”, cậu ta dứt lời bèn kéo tôi sang một bên, bắt đầu xử lí công việc của tôi.
Tình hình hiện tại là, trai đẹp ngồi ở vị trí của tôi, tôi nhìn cậu ta xử lí công việc mà không tưởng tượng nổi, bảng biểu, PPT, những thứ theo tôi
thấy là một mớ lộn xộn, lại trở nên gọn gàng ngăn nắp, nên tôi đã phớt
lờ chuyện cậu ta khiêu khích độ tuổi của tôi hồi nãy.
Quả là bàn
tay vàng, trong một tiếng cậu ta làm việc, không ngờ đã giải quyết xong
vấn đề của hai ngày, thậm chí là cậu ta còn biết sửa phần cứng máy tính.
Khi tôi còn chưa chúc mừng mình nhặt được bảo bối, thì Chân Chân ở bên cạnh đã nói mát: “Vấn đề chỉ số thông minh là vấn đề tàn khốc biết bao”, mặc dù đáp lại lời cô nàng chỉ có cuốn sách trong tay tôi thôi toan cho cô
nàng một nện, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của cô
nàng.
“Với trình độ này của em, sếp các em quả nhiên là gan to
bằng trời mới giao công ty cho em. Hay là em chuẩn bị không đầy đủ?”,
cậu ta học ai vậy? Cậu chàng ngoan ngoãn nhìn có vẻ dễ nhào nặn trước
kia đi đâu rồi? Trải qua chuyện này, tôi quyết định sau này phải cách ly cậu ta và Chân Chân.
“Rốt cuộc là cậu làm gì vậy? Biểu hiện của
cậu khiến tôi phải há hóc mồm đấy”, tôi hỏi dò. Tôi bỗng nảy sinh hứng
thú với nghề nghiệp của cậu ta, nếu có thể lừa được, thì tôi sẽ khoan
khoái biết bao, vừa có một chân sai vặt, lại vừa tiện thể xem mỹ sắc
luôn.
“Hừ hừ,
em có thể hưởng thụ thời gian hiện tại, nhưng xin
em dừng ngay giấc mộng của mình lại, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như ruồi bọ nhìn thấy thịt như thế. Tôi biết em đang nghĩ gì, đừng nằm mơ nữa.
Nghề nghiệp của tôi quá cao thâm, miếu nhỏ này của em thực không thể là
chốn cho tôi dung thân”, trai đẹp thu dọn đồ đạc, chẳng thèm ngẩng đầu
nhìn tôi.
Tôi đuổi theo phía sau cậu ta, “Cậu cứ cứu trợ, không vấn đề gì chứ?”.
“Vấn đề lớn ấy chứ, tôi bán thân không bán nghệ.”
Người hôm nay tới đều để đấu chọi với tôi sao? Tôi đã nói gì sao, chỉ là biểu cảm dung tục một tí thôi mà, còn buông lời ong tiếng ve bán thân không
bán nghệ với tôi nữa.
“Được rồi, cậu hãy làm việc mình nên làm
đi, hôm nay tôi không tiếp khách”, hôm nay tôi vừa không bán thân vừa
không bán nghệ. Ừ hứ, không phải là cậu dám cố ý đấu chọi với tôi sao?
Vậy thì tôi sẽ không cho cậu ăn cơm cùng tôi.
“Không sao, hôm nay tôi tiếp khách”, cậu ta tỏ vẻ không hề gì, nhìn tôi cười hì hì.
Chưa từng gặp người nào mặt trơ mày tráo như thế, tôi nghiến răng nghiến
lợi. Còn chưa đợi tôi thị uy, người ta đã thị uy trước rồi, “Tôi đã tốt
lắm rồi, em xem kể từ khi bắt đầu yêu đương cho tới nay chúng ta gặp
nhau chưa quá năm lần, em muốn hối hận hay là muốn dụ dỗ tôi, cuối cùng
vẫn là tôi tới chỗ em chủ động vỗ về em, em còn muốn thế nào nữa?”.
Thôi được rồi, là tôi đuối lí, “Nhưng cứ tình hình này, tôi dùng cái gì để hẹn hò chứ?”, tôi xua tay, ra vẻ bất đắc dĩ.
Tôi đã hối hận rồi, tôi muốn tóm sếp từ nơi nước ngoài xa xôi trở về, “Ở đâu bán thuốc hối hận nhỉ, cho tôi một cân”.
“Đừng nhìn tôi như vậy, xem như anh hi sinh một chút, bắt đầu từ ngày mai, cứ tối đến tôi sẽ qua một tiếng, huấn luyện cho em! Thế nhưng, phải cho
tôi ăn đấy nhé. Thuốc hối hận thì đừng uống, uống nhiều rồi quên luôn cả tôi ấy chứ, thế thì nguy to”, trai đẹp trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Xem như tôi đã hiểu rồi, đây là thuận cọc mà leo cộng với nông dân đổi đời
hát bài ca đây mà, may là không có gà trống vừa gáy trời đã sáng.
Calm1, canh. Tôi tiếp sức cho mình.
1. Bình tĩnh.
“Mặc cả xong!”, tôi không tin, muốn lật trời cũng phải xem tôi có đồng ý hay không đã, cậu và tôi vẫn còn thiếu kích hoạt.
“Đừng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tôi tới có việc thật, không phải là tới kiểm tra đâu. Tôi đã gặp mẹ em vô số lần rồi, đến lúc nào em mới bớt
chút thời gian ra gặp mẹ tôi đây? Tôi cảm thấy bất kể thế nào, thì bà
đều có quyền biết sự tình. Vả lại, tôi không muốn đổi bạn gái thứ hai”,
cậu ta do dự một lát, nói ra mục đích thực sự cho tôi nghe.
Gặp
mẹ cậu ư? Một tháng trước tôi suýt chút nữa hủy hoại dung nhan của bà,
“Cậu cảm thấy bà mắc chứng hay quên sao? Hay là có chứng mơ hồ mặt
mũi?”.
“Hết hi vọng đi, bà khỏe mạnh không ai sánh nổi.”
Chuyện cười à, tôi có thể đưa miếng thịt mỡ là mình tới miệng hổ sao? Mẫu hậu
tôi không sợ, là bởi hổ mẹ không ăn thịt con, nhưng mẹ cậu không thân
chẳng quen với tôi, tôi sợ bà ta ninh tôi trên bếp để đền bù thiệt hại
cho bộ lễ phục và khuôn mặt kia của mình...
“Không đi!”, tôi quả
quyết. Thực ra, tất thảy những lời từ chối đều vì một lí do. Cố chấp
không phải là vì cậu, mà là vì nỗi sợ hãi choán sâu trọng tâm can tôi.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với người phụ nữ khác trong sinh mệnh
của cậu. Tôi cần thời gian, cậu đã có ba năm để hiểu tôi, còn tôi cần
thời gian để hòa hoãn, điều tiết tương lai của chúng ta cùng với quá khứ của cậu.
Tình yêu của tôi và cậu bị ngăn cách bởi quá nhiều thứ
trong đó thứ nguy hiểm nhất không phải là quá khứ của tôi, mà là, quá
khứ không thể không xuất hiện trong sinh mệnh của cậu. Sự trầm lắng của
tôi không có nghĩa là tôi không có dũng khí, có điều tôi vẫn chưa chuẩn
bị xong làm thế nào để cùng với quá khứ của cậu tranh cướp cậu. Điều
đáng buồn là trước khi gặp nhau, tôi và quá khứ của cậu đã trở thành kẻ
địch của nhau.
Trai đẹp không ăn cơm cùng tôi, nghe Chân Chân
nói, cậu ta đã bỏ đi với vẻ chán nản. Sự cố chấp và thẳng thắn của tôi
đã làm cậu ta tổn thương, nhưng tôi lại không biết phải cúi đầu an ủi
cậu ta như thế nào.