"Sáng nay cha ta không khỏe, không muốn ăn sáng." Hoàng Phủ Ngạo Tuyết nói.
"Vậy ăn sáng xong, ta sẽ đi bắt mạch cho Hoàng Phủ lão gia." Vân Trân nói.
"Đa tạ Vân cô nương." Hoàng Phủ Ngạo Tuyết cảm kích.
"Chuyện nhỏ mà thôi."
Hiện tại, cách lần bị đạo tặc tấn công đã qua mười ngày.
Vân Trân đi theo người của cửa hàng Hoàng Phủ đã sắp tới mười tám bộ lạc, không lâu nữa sẽ tới vương đình bộ lạc Sư Thứu.
Trong thời gian này, trong một lần nói chuyện, Độc Thủ Y Tiên "lơ đãng" dò hỏi, Hoàng Phủ Ngạo Tuyết kể nhóm Vân Trân nghe làm sao họ quen biết Ngụy đại ca.
Vân Trân nghe xong, không khỏi cảm thán sự việc trùng hợp như thế.
Tại sao Vân Trân lại nói trùng hợp?
Thì ra cha con Hoàng Phủ gia này từ lâu đã có giao tình với Ngụy Thư Tĩnh.
Vân Trân vẫn còn nhớ mấy năm trước, thời điểm tiên hoàng còn sống, lão phu nhân của Trấn Bắc Hầu phủ trúng độc, cần lên Sư Đà Lĩnh hái thuốc.
Khi đó nàng đi cùng mọi người tới Sư Đà Lĩnh tìm kiếm thảo dược cứu mạng Liễu lão phu nhân.
Không ngờ ở Bạo Tuyết trại xảy ra sự cố.
Dương Minh Tử muốn giết bọn họ, Ngụy đại ca ở lại cản phía sau, kết quả trúng thuật cơ quan của Bạo Tuyết trại, cuối cùng chật vật lắm mới thoát khỏi, mất tích rất lâu.
Sau này, nữ nhi của Độc Cô Khiếu Lang - Độc Cô Minh Ngọc cùng sứ thần bộ lạc Sư Thứu tới Vân Hán Quốc muốn đón Ngụy đại ca trở về, thời điểm Ngụy đại ca thẳng thắn với nàng, nàng mới biết nguyên nhân năm đó Ngụy đại ca mất tích su núi Bạo Tuyết trại.
Lúc ấy, Ngụy đại ca sập bẫy, trên đường bỏ chạy, hôn mê bất tỉnh.
Ngụy đại ca kể khi y tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một đội thương nhân, mà bọn họ đã tới quan ngoại.
Lúc ấy y đang trọng thương, đội thương nhân lại gặp chút phiền phức, cho nên y ở lại, giúp họ giải quyết.
Mà đội thương nhân cứu Ngụy đại ca năm đó chính là người của cửa hàng Hoàng Phủ nhóm Vân Trân đi theo, nữ nhi của lão bản thiếu chút bị cường đoạt chính là Hoàng Phủ