"A..."
Vân Trân từ trong mộng bừng tình.
Ngồi trên giường, sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt hoảng sợ kia mới chậm rãi có lại tầm nhìn.
Nàng phủ thêm áo khoác, xuống giường, đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Gió lạnh ập vào, Vân Trân không khỏi rùng mình.
Giờ phút này, trời còn chưa sáng.
Dưới bầu trời là một thị trấn an tĩnh.
Trời chưa sáng, thị trấn còn chưa dậy, mọi thứ xung quanh phá lệ tịch liêu.
Rõ ràng là ngày hè, Vân Trân lại cảm thấy cả người lạnh băng.
Nàng nhìn ra không trung bên ngoài, nhớ lại giấc mộng khi nãy.
Ngọn nguồn giấc mộng nàng đã không thể ngược dòng, nhưng Triệu Húc sắc mặt tái nhợt đứng trước mắt nàng, chất vấn nàng sao lại bỏ đi, tại sao lại gạt hắn lần nữa.
Cảnh tượng đó cứ quẩn quanh trong đầu, không thể vứt bỏ.
Nàng không thể quên, không phải Triệu Húc hỏi nàng sao lại lừa gạt, mà là ánh mắt Triệu Húc nhìn nàng, trong thất vọng có thống khổ.
Ánh mắt đó khiến nàng sợ hãi, sợ hãi đến mức không thể không giật mình tỉnh giấc.
"Ưm..."
Hai tay Vân Trân bắt lấy khung cửa sổ, cả người dựa lên trên, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt phức tạp.
Thì ra điều nàng thật sự sợ hãi không phải mất đi, mà là thất vọng.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.
"Vân cô nương, người dậy chưa? Cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi." Theo đó là tiếng của Hoàng Phủ Ngạo Tuyết.
Vân Trân hoàn hồn, lúc này mới phát hiện sắc trời không biết từ khi nào đã sáng.
"Ta xuống ngay." Vân Trân trả lời.
Nói xong, nàng lại không nhịn được mà ho khan.
"Vân cô nương? Người không sao chứ?" Có lẽ tiếng ho bị Hoàng Phủ Ngạo Tuyết ở bên ngoài nghe thấy.
"Khụ khụ...!Ta không sao...!Xuống ngay đây." Vân Trân cố gắng đè giọng.
Hoàng Phủ Ngạo Tuyết đứng ngoài cửa lại dặn dò mấy câu, rồi xoay người đi trước.
Vân Trân đứng bên cửa sổ nghe tiếng bước chân của Hoàng Phủ Ngạo Tuyết