Nếu để người Nhung đi qua, người bên trong sẽ bị giết chết.
Dù không còn đường lui, bọn họ cũng phải nghênh chiến.
Đây là kiên trì cuối cùng của họ.
"Chuẩn bị đi."
Triệu Húc nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi rút linh kiện trên eo.
Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của người Nhung.
Phía sau, tướng sĩ cũng sôi nổi rút binh khí.
Ở đây, ngoại trừ tướng sĩ Trấn Bắc quân, còn có bá tánh bình thường của Hỏa Diễm thành.
Bọn họ ở đây, trong lòng bọn họ đại nghĩa cho thứ gì? Không phải ai cũng trả lời được.
Nhưng nếu hỏi họ tại sao lại ở đây, tại sao lại ứng chiến?
Bọn họ chắc chắn sẽ nói với ngươi bọn họ vì người nhà, vì những người bị dồn đến đường cùng chỉ có thể trốn vào tướng quân phủ mà chiến đấu.
Thật ra có đôi khi, lý do chiến đấu không cần nhiều như vậy.
Lộc cộc.
Người Nhung đã xuất hiện trước mắt.
"Lấy đầu tên vương gia Vân Hán!" Đột nhiên, có người trong đội ngũ kêu to.
Vừa hết câu, đám người kia như nổi điên xông về phía này.
"Chiến đấu đi!" Triệu Húc giơ cao thanh kiếm, nghênh đó.
Rất nhiều người phía sau hắn cũng nghênh đón.
Bọn họ biết, có lẽ hôm nay họ sẽ chết ở đây.
Nhưng thế thì sao?
Có thể giết thêm một tên người Nhung thì có thể giúp người ở tướng quân phủ bớt một phần nguy hiểm, có thể báo thù cho những chiến hữu, huynh đệ đã chết trong tay người Nhung!
"Giết!"
"Giết chúng!"
...
Triệu Húc đã không còn biết trên người mình trúng bao nhiêu vết đao.
Nhưng hắn không thể cứ ngã xuống như vậy.
Đám người Nhung đó như nổi điên muốn lấy đầu hắn.
Tầm mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Vương gia!"
Có người đẩy hắn ra.
Sau đó, một thanh đao sắc bén chặt bỏ đầu người kia.
Máu bắn lên mặt Triệu Húc, lên đôi mắt...
Hắn ngẩng đầu nhìn người vừa giết chiến hữu của mình, cầm kiếm chém về phía kẻ địch.
Hắn giơ tay, đâm kiếm ra ngoài...
Hắn không phòng thủ.
Có lẽ hắn đã quên, có lẽ hắn tính toán như vậy.
Hắn chỉ