"Đây là chuyện ta hi vọng ngươi làm thay ta." Hiền Phi nắm chặt tay nàng, nói.
Vân Trân cảm nhận được cơ thể mình đang cứng đờ, yết hầu khô khốc, giống như có thứ gì đó chặn lại.
Có những lúc vận mệnh thật kỳ lạ.
Thời điểm nàng đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, lại đột nhiên quanh co, mà cái giá lại là một món ân tình quá lớn.
"Ngươi sẽ hứa với ta chứ?"
"Vân Trân, Vân Trân..."
Nàng lung lay rồi.
Nàng sao có thể không lung lay?
Giống như câu Hiền Phi vừa hỏi nàng, có hội hận không?
Nàng sao lại không hối hận?
Mỗi giây mỗi phút nàng đều đang hối hận.
Bởi vì nàng hiện giờ không còn là một người nữa.
Phía sau nàng còn có Triệu Húc, còn có A Linh, còn có Tiểu Từ, còn có đôi mắt Lệ Vô Ngân cho nàng...!Nàng đã nợ quá nhiều người...
Nếu cứ chết đi như vậy, nàng thật sự không cam lòng.
Nhưng lúc này, Hiền Phi lại muốn dùng mạng của bà đối lấy mạng của Vân Trân...
Giao dịch này, cuối cùng chỉ cần nàng dùng đôi mắt này thay bà nhìn kết cục của Vương Hoàng Hậu.
Điều này với Vân Trân nói là cuộc giao dịch rất lời.
Nhưng dù thế, người phải trả cái giá đắt liền biến thành Hiền Phi.
"Ngươi không cần lo cho ta." Hiền Phi nói, "Dù gì ta và bệ hạ cũng quen nhau nhiều năm như vậy.
Chuyện lúc trước, trong lòng ngài ấy vẫn luôn thấy áy náy.
Ta biết nên nói với ngài ấy thế nào.
Sau khi chuyện công chúa giả bại lộ, ngài ấy ngại mặt mũi, chắc chắn sẽ không công khai xử lý chuyện này.
Mà ta, ta có lý do của ta, cùng lắm thì bị biếm vào lãnh cung, có lẽ là bị cấm túc mãi mãi..."
Nói tới đây, Hiền Phi khẽ cười, "Cuộc sống như vậy đối với ta mà nói có khác gì hiện tại? Nếu có thể đổi lấy lời hứa của ngươi, khiến ngươi nợ ta một ân tình, ít nhất đối với thù của hài tử của ta và Nhung Nhung vẫn còn hi vọng.
Tính ra, hình như vẫn là ta được lờ.
Ngươi còn gì phải do dự nữa?"
Đúng vậy.
Hiền Phi và nàng khác nhau.
Nếu để nàng tố giác Triệu Ngọc