Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái

Manh mối


trước sau

Từ sau vụ việc diễn ra ở nhà Dương Ngọc Anh Thư, A Ngũ dường như chẳng mấy khi chịu xuất hiện trước mặt Lô Tam Hộ nữa. Trong lòng cậu ngứa ngáy như bị mèo cào vậy, liên tục mấy lần muốn nói chuyện với y thì y lại tự ý chạy mất đi chỗ khác.

Trái ngược với Lô Tam Hộ gần như trở thành người vô hồn vì bị A Ngũ né tránh, Nguyễn Hoàng Nam lại cực kì vui vẻ. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ giữa họ đã là trái với bao nhiêu luật âm dương, chưa kể việc A Ngũ cứ quấn lấy Lô Tam Hộ chẳng rời sẽ chỉ đem lại thêm phiền phức cho cậu vì âm khí của y quá nặng. Anh cảm thấy chính mình chẳng xấu xa gì khi mong muốn y càng nhanh rời khỏi cậu càng tốt, vì tất cả đều là vì muốn đem lại ích lợi cho thằng bạn của anh thôi.

Lô Tam Hộ làm sao không hiểu trong lòng Nguyễn Hoàng Nam đang nghĩ cái gì, cậu cũng chẳng giận gì anh khi anh nghĩ như thế, vì anh chẳng phải cậu, anh sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu thứ tình cảm len lỏi trong tim cậu được.

A Ngũ đứng ở một góc khuất nhìn Nguyễn Hoàng Nam vừa nói đùa vừa choàng tay lên vai Lô Tam Hộ cũng không rõ trong lòng đang có tư vị gì, y đứng ở đó rất lâu, cũng chỉ là để dõi theo cậu mà thôi.

"Nếu ngươi đã không thể rời mắt khỏi y, tại sao lại không để y tiến đến gần ngươi?"

Thân ảnh nhỏ nhắn của đứa bé trai hiện ra bên cạnh A Ngũ, nó đứng nhún chân một lát rồi nhìn A Ngũ cười cười.

"Ngươi đến đây để làm gì?"

"Hừ, đây là lí do mà ta thích Kiến Quân hơn ngươi đấy."

A Ngũ chẳng nói gì với Hắc Vô Thường nữa, y hừ một tiếng rồi biến mất vào không trung. Hắc Vô Thường thấy vậy thì phồng má tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì, đưa tay chỉnh sửa cho thẳng thớm lại chiếc áo thun đang mặc trên người rồi tiến về phía bọn Lô Tam Hộ.

"Kiến Quân ~ Kiến Quân ~"

Lô Tam Hộ nghe giọng nói quen thuộc kia réo tên mình bỗng rùng mình một cái, Nguyễn Hoàng Nam đưa mắt sang nhìn biểu cảm kì quặc trên mặt cậu, chẳng rõ rốt cuộc cậu đang bị cái gì.

Hắc Vô Thường nắm lấy tay Lô Tam Hộ, còn ngoan ngoãn chào Nguyễn Hoàng Nam, hình dạng của nó vốn là một đứa nhỏ trắng trẻo, lại tròn tròn, hơn nữa nó tỏ ra vừa lanh lợi vừa hiếu thuận như vậy thật sự khiến cho người ta yêu thương không thôi. Các bạn nữ trong khuôn viên trường cũng nhìn nó trầm trồ không thôi khiến cho Lô Tam Hộ đổ đầy hắc tuyến.

"Em tìm anh có việc gì không?"

"Giúp ngươi giải quyết rắc rối đó."

Nguyễn Hoàng Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lô Tam Hộ đã bế thốc đứa nhỏ kia lên, chỉ bỏ lại một câu "tiết sau điểm danh giúp tao" thì chạy khỏi trường. Hắc Vô Thường bị cậu bế như vậy ngây ngô vỗ tay hoan hô như một đứa nhỏ, cậu thấy thật đúng là hết cách nói tiểu quỷ này.

Thay vì về thẳng nhà thì Lô Tam Hộ đưa Hắc Vô Thường đến quán nước gần trường, chọn một góc khuất ngồi để tiện trò chuyện với nó.

"Hôm qua ta cùng Bạch Vô Thường đến rước một người về Phong Đô, nhưng ông ta lại chống đối, cuối cùng trốn mất rồi."

"Không phải nghe bảo em và Bạch Vô Thường rất mạnh sao...như thế nào lại để một linh hồn trốn thoát một cách dễ dàng vậy chứ?"

Hắc Vô Thường nghe Lô Tam Hộ nói vậy thì cười đến muốn lăn ra sàn, nó cười được một lúc rồi nghiêm mặt lại.

"Thật ra là do ta cố ý để cho ông ta trốn."

Lô Tam Hộ trưng ra biểu cảm chẳng thể tin nổi lời nói của Hắc Vô Thường, nói "Vậy thì em đến tìm anh làm chi? Còn không đi tìm ông ta nữa?"

"Chẳng phải ta nói là đến đây để giúp ngươi giải quyết rắc rối sao?"

"Anh không có vướng vào rắc rối gì cả, em không cần phải lo lắng."

"Chẳng phải gần đây tên kia không chịu tiếp xúc với ngươi sao?"

Một câu này như sét đánh vào lòng, mỗi lần nghĩ đến A Ngũ, tim cậu đều bất giác quặn lại vì đau đớn, thương tổn vì bị người kia xem như một người xa lạ đã khiến cho cậu những đêm gần đây đều trằn trọc không ngủ được. Hắc Vô Thường chẳng rõ là vô tình hay cố ý lại khơi gợi chuyện cậu không muốn nhắc đến nhất khiến cho Lô Tam Hộ chừng chừ một lúc. Cuối cùng, cậu đưa mắt nhìn nó, tỏ ý chấp nhận sự giúp đỡ ấy.

"Mà em định giúp anh thế nào đây?"

Hắc Vô Thường chẳng đáp, cứ một mực tỏ vẻ bí ẩn như vậy. Lô Tam Hộ cũng chẳng rảnh đâu mà đi tra hỏi tiểu quỷ khó hiểu kia.

Hắc Vô Thường đưa cho Lô Tam Hộ một chiếc vòng tay có gắn rất nhiều những chiếc chuông

nhỏ được đút từ bạc, cậu chẳng mảy may suy nghĩ đã nghe theo lời nó đeo vào, chiếc vòng đung đưa theo mỗi cử động của cậu mà chẳng hề có bất kì tiếng ling đang nào phát ra từ những chiếc chuông kia.

"Khi cần gọi ta chỉ cần lắc mạnh tay đang đeo vòng một cái và gọi tên ta."

Lô Tam Hộ gật đầu một cái.

"Chiếc vòng này có thể bảo vệ ngươi khỏi bọn quỷ quái khi tên kia không ở bên ngươi, nhưng ngươi cũng không nên ỷ y vì nó không trụ lâu được đâu."

Hắc Vô Thường nói xong thì nhảy xuống ghế, chuẩn bị trở về Phong Đô, Lô Tam Hộ thấy vậy liền mở miệng muốn hỏi rằng rốt cuộc cậu phải làm gì.

"Giúp ta tìm người đàn ông đó đi, ta nghĩ mọi thứ đã ghi rõ trong sổ tay của bà ngươi rồi. Còn có nha, vài ngày tới ta bận lắm đó, ngươi không cần tìm ta đâu nha ~"

Lời vừa dứt, đèn trong tiệm nước đồng loạt vụt tắt nhưng cũng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi mà thôi, khi đèn lên lại thì Lô Tam Hộ đã chẳng còn nhìn thấy Hắc Vô Thường nữa.

Đem theo bao nhiêu thắc mắc, Lô Tam Hộ chậm rãi trở về nhà.

Sổ tay của bà nội được cậu đặt chung với đống sách vở trên bàn học, cậu mở ra đọc rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chẳng hiểu nổi hàm ý của những con chữ được bà ghi chép lại, lần này cũng chẳng khác những lần trước là bao nhiêu.

Lô Tam Hộ đã ghép những chữ số vô nghĩa ấy lại hết lần này đến lần kia nhưng vẫn chẳng ra được một câu gì có ý nghĩa cả. Hắc Vô Thường kia chẳng hướng dẫn kĩ càng gì, bỏ lại một câu liền rời khỏi làm cậu còn cảm thấy phiền não hơn.

Lần này vì nể mặt Hắc Vô Thường nhờ vả nên cậu mới cố gắng ngồi chắp vá mấy con chữ khó hiểu ấy, chẳng rõ có phải do đã xem nhiều nên dần dần não bộ đã nhận thức được hay do trời xanh mở lòng ban cho cậu may mắn mà cậu đã chắp vá được một số cụm từ tạm xem là có ý nghĩa. Thế nhưng, Lô Tam Hộ vắt kiệt chất xám để suy nghĩ cũng chẳng rõ rốt cuộc bà nội đang muốn ám chỉ cậu phải làm những gì.

""Trần Gia Kiện", "quỷ ám", "giúp đỡ", "ra đi", "con trai"."

Miệng cậu không ngừng lặp lại những từ ngữ ấy, nếu thật sự phải suy nghĩ nữa thì não bộ của Lô Tam Hộ sẽ nổ tung lên mất, cậu dùng hết sức vò mái tóc mềm mại xù còn hơn tổ chim rồi áp trán vào bàn. Cậu tạm thời còn chưa rõ rốt cuộc tìm được người đàn ông kia sẽ giúp được gì cho cậu, nhưng theo như cậu cảm thấy, đây có lẽ chính là manh mối đầu tiên đưa cậu đến gần hơn với bí ẩn trước mắt.

Duy trì tư thế ngồi thẳng lưng suy nghĩ một lúc thì cậu cũng mệt mỏi, đúng lúc đang định leo lên giường nằm nghỉ ngơi thì đập vào mắt cậu là chiếc ngọc bội của A Ngũ. 

Lô Tam Hộ chừng chừ một lúc nhưng vẫn cứ đưa tay về phía trước chạm vào ngọc bội, mọi lần A Ngũ ở trong này, chỉ cần khẽ chạm sẽ cảm thấy ngọc bội sống động như nhịp đập con tim vậy. Mà bây giờ nó lại lạnh lẽo, thiếu sức sống, cậu đủ hiểu y lại tránh mặt cậu rồi.

"A Ngũ, rốt cuộc em đã nhớ ra những gì vậy?"

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cả hai dường như đã thấu hiểu song phương, gỡ xuống khúc mắc bấy lâu trong lòng A Ngũ, nào có ai ngờ đến nước này, y cư nhiên lại nhớ ra tất cả mọi chuyện trước đây mà lạnh nhạt như vậy với cậu.

Lô Tam Hộ có thể không hoàn toàn rõ sự tình kiếp trước như lòng bàn tay, nhưng thâm tâm cậu luôn mách bảo rằng đằng sau hành động lạnh lùng của A Ngũ có thể là từ hiểu lầm mà ra.

Mối quan hệ của họ từ kiếp trước kéo dài đến tận kiếp này cũng không phải tự nhiên mà có, cư nhiên đã có duyên như vậy, nếu không thể làm rõ sự tình, vạch trần kẻ gây ra tất cả những việc này, Lô Tam Hộ sẽ thấy rất có lỗi với tâm can của mình.

---

Chương sau có H của Tam Hộ với A Ngũ, bạn nào dị ứng H thì đừng đọc chương sau nha :"(


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện