- Hà Nhi! Cô có internet để chơi điện thoại hay vậy? - Đào Quan ngó ngó rồi hỏi.
- Ừ - Hoàng My đáp qua loa.
- Cô chơi gì thế? Cho tôi xem với.
- Đào Quan chạy qua xem thử.
- Anh có thể xem điện thoại tôi.
Chúng như nhau cả.
Đoàn Huy dùng chiếc điện thoại cứng như đá của mình đập vào mặt Đào Quan đang đứng đằng sau định xem điện thoại vợ mình.
- Đau quá! Anh bị sao thế? - Đào Quan ôm mặt, kêu toáng lên.
- Không ai nói với anh rằng trong điện thoại của phụ nữ có rất nhiều bí mật sao? - Hoàng My úp điện thoại lên mặt bàn rồi cầm điện thoại Đoàn Huy lên bấm.
- Hơ hơ...cái này thì tôi không biết thật.
- Đào Quan gãi đầu ngại ngùng.
- Trời cũng đã sắp muộn rồi.
Chúng ta nên đi nghỉ sớm để mai bắt đầu hành trình mới.
- Đoàn Huy đứng dậy định rời đi.
- Suýt quên mất, tôi 23 tuổi, Kì Nhan 21 tuổi.
Mọi người có thể nói tuổi của mình không? Tôi khá quan trọng về việc xưng hô.
- Nhan Kì cười ngại ngùng.
- Nam Vũ tôi 25 tuổi.
- Tôi cũng 25 tuổi, còn trẻ lắm đúng không??!
- Tôi cũng 25, Hà Nhi thì...!
- Cô bao nhiêu tuổi vậy Hà Nhi? - Đào Quan vẫn lanh chanh, lóc chóc mà cắt ngang lời Đoàn Huy.
- 19 - Hoàng My thẳng thắn, tay vẫn bấm bấm điện thoại.
Con số thật khiến cả 4 người kia kinh ngạc.
Đoàn Huy cũng chỉ lắc đầu, bảo bối yêu dấu của anh vẫn là thích tuổi giả hơn đấy thôi.
- Thôi.
Tôi buồn ngủ rồi.
Đi ngủ thôi bảo bối! - Anh giải vây mà bế cô lên.
- Mệt thật.
- Cô với tay cầm điện thoại mình trên bàn lên rồi bấm tiếp.
Hai người đi vào phòng bỏ lại 4 người đang đờ đẫn, vẫn chưa hiểu chuyện gì phía sau.
...____________________...!
- Sáng rồi đấy mọi người.
Dậy mau lên.
- Nam Vũ đứng giữa nhà hét lớn.
Hét đến một lát sau, 5 người từ 3 phòng khác nhau mới bước khỏi phòng.
- Mới sáng mà.
Anh lúc nào cũng sớm vậy! - Đào Quan lết thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng.
- 6 giờ sáng rồi đấy! Không còn sớm đâu.
- Nam Vũ vươn vai.
- Chúng tôi chưa bao giờ phải dậy sớm như vậy cả.
- Nhan Kì khoác vai em gái mà ngáp.
- Tôi cảm thấy khá ổn.
Chỉ là Hà Nhi không thích dậy sớm, tôi vẫn để cô ấy ngủ.
- Đoàn Huy bế công chúa đang ngủ của mình trên tay.
Nam Vũ liếc nhìn ra phía cửa chính có vài con zombie đang cào cấu kia, có lẽ lúc anh tập thể dục trong sân nó đã nghe thấy tiếng động, anh nói:
- Được rồi.
Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị nhanh.
Đến lúc rời khỏi căn nhà này rồi.
- Tôi đã xong rồi.
- Đoàn Huy hôn vợ yêu đang ngủ một cái rồi cười, nói với Nam Vũ.
Một lát lát lát sau, một đám người ở trên xe chạy trốn Zombie.
Nhiều lúc nhìn thấy tiệm tạp hoá thì Nam Vũ và Đào Quan xuống hốt đồ rồi chạy lẹ.
- Chúng ta cũng kiếm được kha khá nhỉ! - Đôi mắt Đào Quan sáng rực nhìn đống đồ mình lấy được.
- Số đồ này cũng đủ để chúng ta dùng đến ngày mai.
Đến ngày mai là có thể đến căn cứ.
- Đoàn Huy liếc nhìn đống đồ ăn, đồ dùng kia rồi nói.
- Nhanh đến vậy sao? - Đào Quan cảm thấy lạ.
Không chỉ Đào Quan mà Nam Vũ và Kì Nhan cũng thấy lạ.
Riêng Nhan Kì bỗng cảm thấy vui vui nhưng cũng sợ sợ.
- Đáng lẽ với số xăng của chúng tôi thì có thể đi được cả tuần sau rồi đến căn cứ cũng đủ.
Nhưng bởi vì số lượng người trong xe tăng và có người cố ý lấy trộm vài bình xăng trong cốp xe nên chỉ đến ngày mai là chúng ta sẽ đến căn cứ.
- Đoàn Huy vừa nói vừa liếc nhìn đám người kia.
Lại một lát sau, đám người đi đến một shop quần áo.
Đào Quan đưa ra ý kiến là nên lấy một số ít quần áo để ngày qua ngày đỡ bị dơ.
- Tôi nghĩ là mấy cô gái cũng phải học tập cách sinh tồn rồi.
Trong lúc tận thế như này thì không có chuyện bảo vệ nhau đâu..
- Đào Quan cười khẩy, lần đầu nói chuyện ra hồn.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Trong ngày tận thế thì chẳng ai theo đạo đức nhường nhịn phụ nữ đâu.
Thân ai người ấy phải tự lo thôi.
- Nam Vũ nhún vai cười.
- Hà Nhi có tôi bảo vệ.
Không cần cái điều luật bình đẳng giới ngày tận thế đấy đâu.
- Đoàn Huy mở một bài nhạc du dương lên nghe.
- Cô ấy cũng phải có con đường riêng.
Đâu phải được anh bảo vệ cả đời.
Lỡ đâu một ngày nào đó hai người lạc mất nhau thì sao? - Nam Vũ "chậc" một tiếng khinh khỉnh.
Đoàn Huy ức chế với từ "lạc mất nhau" của Nam Vũ, anh định nói nhưng bị Hoàng My chặn lại.
Cô chẳng quan tâm đến lời dèm pha do nam chủ nói.
Đối với một quyển tiểu thuyết, nam nữ chủ luôn đúng, kể cả việc đó vốn dĩ sai