Hoàng My ngồi trên ghế đá ngắm hoa ở khu vườn ông anh mới cho người trồng tặng cô.
Phải nói là cô đã suy nghĩ rất nhiều về trận chiến mấy hôm trước.
Thực sự thì cô không muốn nhắc về cái trận chiến "bi thương" đấy.
Lúc Kì Nhan yếu đuối đang vật vã cứu những dị năng giả bị thương thì Nhan Kì lại bị hoảng hốt bởi nhưng Zombie cấp cao mà bắn dị năng lung tung, khiến cho nhiều dị năng giả khác cũng bị dính chưởng.
Mà quyền năng của nữ chủ thì khỏi nói, mỗi chiêu tung ra thì đều mạnh mẽ đánh thẳng vào điểm yếu.
Nam Vũ cũng bị dính vài chiêu nhưng vì bản tính nam chủ nên không bị thương nặng mấy.
- Cô đang làm gì thế? Kì Nhan!! - Nam Vũ hét lên, tay cũng phóng dị năng để tạo khiên chắn.
Nhưng dị năng chính của nữ chủ Kì Nhan là hệ Thủy, còn của nam chủ Nam Vũ là hệ Hoả.
Nên căn bản là khó chống cự được lâu.
- Cô định giết mọi người à!! - Đào Quan với dị năng Thổ liền điều khiển mặt đất nhô lên thành tường chắn bảo vệ mọi người.
Lúc này Nhan Kì mới sực tỉnh mà nhìn quanh, mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin được và cực kì khó chịu.
Khiên chắn của Đào Quan cũng coi như trở thành đất trồng cây được, vô cùng màu mỡ.
=))
- Cô không biết mình vừa làm gì à? - Hoàng My tránh né Zombie, bước tới gần Nhan Kì.
"Cô suýt thì giết hết dị năng giả đấy nữ chính à" Cô thầm cảm thán trong lòng.
- Tôi...tôi.....!- Nhan Kì ấp úng không nói lên lời.
Chỉ là theo bản năng, cô ta chỉ là sợ con Zombie kia thôi mà, đâu phải lỗi do cô ta chứ.
Nam Vũ nhìn gương mặt hoảng sợ của Nhan Kì mà chán ghét, mới đầu thấy cô ta có chút thú vị vì cô ta sống chết bảo vệ em gái.
Bây giờ lại làm ra vẻ yếu đuối sau khi làm hại người khác như thể người có lỗi không phải mình.
- Tôi nghĩ cô nên về nghỉ ngơi và giúp đỡ em gái mình đi.
Nãy giờ cô đã tốn sức nhiều lắm rồi.
- Hoàng My chỉ tay về phía căn cứ.
- Cho tôi...xin lỗi...!- Nhan Kì cúi đầu chạy về căn cứ.
Sau khi Nhan Kì chạy về căn cứ thì Hoàng My và Đoàn Huy cũng mất tăm.
Nãy giờ chỉ lo chú ý đến Nhan Kì gây rối mà không để ý cặp tình nhân này.
Mới đó mà đã biến mất.
- Bảo bối à! Em đừng như vậy chứ.
- Tiếng nói trầm thấp khản đặc của Đoàn Huy vang lên ở một nơi nào đó.
- Anh...im đi - Hoàng My khó khăn nói ra ba chữ.
Tình thế thực sự rất khó khăn, vừa nãy cô dùng tâm ma điều khiển sự sợ hãi của Nhan Kì dâng cao khi gặp Zombie mạnh.
Nhưng cô cũng không nghĩ cô ta lại điên đến mức đấy nên vô tình bị tâm ma cắn ngược.
May mà Đoàn Huy phát hiện ra.
- Em thật sự rất liều đó! - Đoàn Huy bế bảo bối lên đùi của mình.
Hoàng My cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong ngực anh.
Đoàn Huy gục đầu vào hõm cổ trắng nõn của cô.
Đôi mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu được tất cả.
Khi Hoàng My tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã vừa kịp nhô lên, cô đương nhiên cũng chợt nhớ ra là mình phải đi chiến đấu.
Có gì đó bất thường ở đây...hình như Đoàn Huy đang nằm kế bên cô? Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là tại sao cô lại ở trong phòng..??? Cô nhớ là mình đang ở một nơi nào đó, ở đâu đó, không có chó........Gâu =)))
Sự suy nghĩ của cô đã làm cho anh tỉnh giấc, Đoàn Huy nhìn tiểu bảo bối đang ngơ ngác của anh mà phì cười.
- Bảo bối yêu dấu à! Cuộc chiến đã kết thúc rồi.
Em nhìn xem, bây giờ đã sáng rồi đó! - Đoàn Huy lấy tay dí trán Hoàng My một cái.
- Kết thúc rồi????? - Hoàng My ngu ngơ, trợn tròn mắt ra nhìn Đoàn Huy.
Đoàn Huy gật đầu, tỏ vẻ "đúng thế".
Hoàng My trầm ngâm một lúc, cô không ngờ là có thể nhanh như thế...Thật sự thì...!
Cô rất rất vui a~
Bảo vệ bên nào thì cô cũng như người phản quốc.
Trốn được một lúc là ân phúc cả đời đó!!
Lát sau thì có người đến báo cáo là Hoàng My lập công lớn nên Hoàng Long ra lệnh xây xong một vườn hoa hồng tặng cho cô.
Nên mới có cảnh tượng cô ngồi ăn vạ trong khu vườn này.
Còn Đoàn Huy thì cũng trốn đi đâu đó mất tiêu.
- Tiểu My My! - Giọng nói quen thuộc bấy lâu cất lên.
Hình như có chuyện gì xảy ra rồi! Ông anh của cô lại có thể gọi cô bằng cái giọng dịu ngọt kinh tởm như thế!! Ta phi!
- Anh...Long? - Hoàng My cười ngượng ngạo nhìn sang người anh trai yêu dấu của mình.
- Em có thích khu vườn hoa hồng anh làm tặng em không? - Hoàng Long cũng chẳng thoải mái gì, trán chảy tong tong mồ hôi cười với cô..
Hắn mà phải dịu ngọt với con em này á! Làm gì có chuyện đó.
Không phải con này tính tình ương bướng, được đi chơi không thời hạn thì quyết không về nhưng giờ người mẹ kính yêu đang đợi hắn lôi con điên này về vì mẹ nhớ nó.
Nếu không vì thế hắn đã chẳng ở đây...!!!
- Em rất...thích đó.
- Hoàng My nở nụ cười công nghiệp.
- À..ừm, anh có chuyện quan trọng đó nha..!
- À...vâng, anh cứ nói đi, đằng nào ở đây cũng chẳng có ai.
- Hoàng My thả lỏng, dù gì cũng là anh em, lâu lâu ông anh lên cơn thì cô cũng không chấp.
- Chuyện liên quan đến mẹ chúng ta! - Hoàng Long thấy cô đỡ ngượng hơn thì vào thẳng vấn đề chính.
Hoàng My như kiểu muốn thổ huyết, chuyện gì chứ chuyện liên quan đến mẹ thì cô cần phải nghe nữa sao?! Chắc chắn là bà chỉ muốn cô về còn mau mau lấy chồng thôi chứ gì nữa.
- Em hiểu mà! - Hoàng My khoé môi giật giật, đỡ lấy trán mình.
"Mày mà không lôi được con bé về thì tao cắt...!!!"
- Hiểu thì mau về đi.
Chứ anh mày cũng sợ lắm đây này.
- Hoàng Long rùng mình khi nhớ đến lời "yêu thương" của mẹ.
- Nhưng em thật sự thắc mắc...cái đồ "tim trẻ, xác già" như anh còn chưa bị hối cưới vợ, tại sao em lại bị bắt phải lấy chồng?!!!!! - Hoàng My tức cái lồng ngực