- Chào em, chị là Hà Vân, đây là Lokan.
- Hà Vân vốn đã bị xoá kí ức nên cũng chẳng biết Hoàng My là cô gái mình đã từng gặp trong rừng hôm đi tuần tra.
- Chào anh, Lokan! - Hoàng My híp mắt nhìn chàng trai trẻ kia.
- Chào em...!- Lokan run run cười chào lại.
- Mọi người nói chuyện đi, em ra ngoài hóng gió một chút.
- Hoàng My chào rồi bước ra khỏi phòng.
...____________________...!
Lang thang trong căn cứ, Hoàng My chán nản nhìn quanh.
Mọi người trong căn cứ giờ không tập luyện thì cũng đi làm nhiệm vụ.
Đoàn Huy cũng bận rồi.
Chẳng có mấy ai rảnh để chơi với cô cả.
Bỗng có tiếng đồ rơi xuống sau lưng cô, Hoàng My quay lại nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc đang sợ hãi nhìn mình.
- H...Hà Nhi...!- Cô gái kia lắp bắp.
- Ồ...xin chào, lâu rồi không gặp.
- Hoàng My cười, giơ tay lên chào.
- Không...Hà Nhi đã chết rồi...!- Kì Nhan lùi ra sau vài bước.
- Nói bậy a! Tôi mạng lớn lắm đó.
- Hoàng My che miệng cười.
Kì Nhan vẫn không tin được, rõ ràng ngày hôm đó, chính tay cô ta đã đẩy Hà Nhi xuống xe, vào thẳng một đám zombie.
Làm sao cô có thể sống được?!
- Chị không cần biết vì sao tôi còn sống đâu.
Chắc là do tôi đẹp đó...!
Kì Nhan: "..." Tự luyến...!
Tác giả: "..." Thần kinh...!
- Nhưng mà tôi vẫn chưa vượt qua cú sốc chị đẩy tôi đó...!- Hoàng My làm bộ sợ hãi, cực kì giả trân.
- Chị Hồng Ngân a~
Thân thể cô em gái yêu dấu của nu9 như khụy xuống.
Rốt cuộc Hà Nhi là ai?! Sao lại biết được cô ta là Hồng Ngân?! Cô ta đang cực kì bối rối.
- Ay da...Đừng nói là chị quên cô em gái đáng yêu này đấy nhé! - Hoàng My thấy vẻ hốt hoảng trên mặt Kì Nhan, nháy mắt tinh nghịch rồi nói một câu khẳng định trả lời cho câu hỏi trong đầu của cô ta.
- E...em gái...? Hoà...Hoàng...My? - Kì Nhan hoảng loạn
- Bingo...! Chuẩn xác rồi.
Chị cũng thông minh đấy, mà ai bảo tôi cho gợi ý dễ quá làm gì...Tôi thật nhân từ a! - Hoàng My vỗ tay, gật đầu tán thưởng mình.
- Sao...em có thể ở đây...?! - Kì Nhan hay còn gọi là Hồng Ngân run run chỉ tay vào Hoàng My.
- Tôi ám chị! - Hoàng My mỉm cười.
Kì Nhan: "..." Đờ mờ...!
Tác Giả /Lật kịch bản/: Hợp lý đếy...mà sai kịch bản rồi!!
- Bảo bối ơi! - Đoàn Huy từ đâu đó ló đầu ra gọi Hoàng My.
- Thôi, không chơi với chị nữa.
Tôi đi đây.
- Hoàng My phủ tay rồi tiêu soái bước đi.
Một lát sau, hai thân ảnh một nữ, một nam, một ngồi, một đứng trong một căn phòng đang xàm xàm gì đấy.
- Nhiệm vụ cuối cùng...!
- Bảo bối không nên nghĩ quá nhiều về nó.
Sau khi doạ con gái nhà người ta một trận thì Hoàng My chạy vào phòng thí nghiệm của Đoàn Huy.
- Thật sự thì tôi không ngờ Hồng Ngân lại xuyên qua đây đó.
- Hoàng My mân mê mấy lọn tóc trắng.
- Thiên đạo không dễ cho đứa con tinh thần của mình ra đi đâu.
Đoàn Huy cầm mấy lọ thủy tinh trên tay, pha trộn gì đấy rất đẹp mắt.
- Tôi có chuyện muốn nói a~ - Hoàng My chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
Đoàn Huy dời tầm mắt, nhướng mày ra hiệu cho Hoàng My nói tiếp.
- Cho tôi...về nhà vài hôm nhé! - Hoàng My cười cười.
Gương mặt Đoàn Huy bỗng âm trầm xuống lạ thường, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại.
- Chắc chắn rồi...Đi lâu thế chắc bảo bối cũng nhớ nhà nhỉ!
- Ừm...!- Hoàng My nhìn sự thay đổi thất thường trong mắt Đoàn Huy, gương mặt cũng không khá hơn.
...____________________...!
Mấy ngày sau, tin tiến sĩ Thế Huy chế được thuốc giải lan đi khắp nơi.
Danh tiếng của anh được nâng cao và cô cũng được hưởng miếng thơm.
Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã xong, thì ra nguyên chủ chỉ là muốn mình hơn Nam Vũ thôi nên khi Đoàn Huy vang danh mọi bờ cõi thì nhiệm vụ cũng hoàn thành.
Dần dần Zombie trở lại thành con người, cái căn cứ lúc trước Hoàng My tốn tích phân nhờ hệ thống xây đang làm nơi ở tạm thời cho những người dân từng bị biến thành Zombie.
Nhan Kì thì đã được mọi người tôn trọng hơn vì dù gì cô ta cũng khá mạnh.
Cô ta cũng không có động tĩnh gì từ lúc đó đến giờ.
Kì Nhan sau khi biết Hà Nhi là em gái Hoàng My của mình thì có chút sốc.
Nhưng lại nghĩ rằng cô ta có thể xuyên được thì tại sao người khác không thể được.
Nam Vũ cũng đã phục trước đôi tình nhân trai tài gái sắc này.
Anh ta cũng đã tìm được tình yêu của đời mình.
Hà Vân không còn thích Lokan nữa, cô ta biết Lokan vốn không thuộc về mình mà mở lòng cho người khác, và tìm được tình yêu thật sự mình mong đợi bấy lâu - Nam Vũ.
Lokan và Thảo Lệ không còn bị Hà Vân ngăn cách nữa.
Dù là người của hai thế giới nhưng Lokan và Thảo Lệ không quan trọng điều này.
Thảo Lệ và Lokan cũng quyết định rằng sẽ ở trên Thiên giới với nhau.
Hoàng Long mặc dù tiếc cái thế giới mình vô tình chạy vào chơi nhưng vẫn phải quay về vì thiên đạo vốn dĩ không chấp nhận linh hồn của anh, nhờ hack dữ liệu vị diện và che giấu khí tức nên anh sống được đến giờ.
...____________________...!
Vài phút trước khi trở lại không gian hệ thống, Hoàng My nhìn thấy Kì Nhan, hay nói đúng hơn là Hồng Ngân đang ngồi thơ thẩn trên ghế đá của một công viên.
- Tôi ngồi đây được chứ.
- Hoàng My ngồi xuống kế bên Kì Nhan.
- Chẳng phải em đã ngồi rồi sao? - Kì Nhan cười.
- Bây giờ chị cảm thấy thế nào? - Hoàng My mỉm cười...một nụ cười chân thành.
- Mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi...không phải sao?
Hoàng My gật đầu, gió thoang thoảng thổi qua hai cô gái ngồi trên ghế đá ở công viên.
Mái tóc hai người nhẹ nhàng đung đưa.
- Chị hãy cố gắng sống cho cuộc đời của Kì Nhan nhé! Đời đã viết cho Hồng Ngân một câu chuyện cuộc đời mới...nhưng cũng là đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cuộc đời của Kì Nhan.
Tôi nghĩ Cường Quân đang nhớ chị lắm...!
- Cường Quân...?! - Hồng Ngân chợt nhớ lại cái tên của một người mà cô ấy đã cố gắng để quên được.
- Cái này là của chị...Xin lỗi và tạm biệt.
- Hoàng My cười, đưa cho Hồng Ngân một quyển sách rồi bước đi.
...____________________...!
- Anh thật sự cho tôi về nhà sao?
Hoàng My cầm cái vali "nhỏ" của cô đứng trước cổng lâu đài nhìn Đoàn Huy trước mặt mình.
Cô mặc một chiếc váy Lolita màu xanh trắng rất đáng yêu và xinh xắn.
Mái tóc dài ngang eo được thắt bím lại rất thục nữ.
Nhìn cô như một cô bé tiểu thư mới lớn ngoại trừ cái chiều cao gần 1m7 đó.
- Bảo bối thật sự nhớ nhà mà...Anh đâu thể giữ em