- Sao hôm nay em dậy sớm vậy?
Thấy Hoàng My bước từ trên cầu thang xuống, Vũ Từ đang chuẩn bị ăn sáng thấy có chút lạ.
Bình thường nếu không có chuyện gì quá quan trọng vào buổi sáng thì cô không bao giờ dậy trước 9 giờ.
- Em bị mất ngủ.
- Hoàng My ngồi xuống ghế đối diện Vũ Từ, khẽ lắc đầu mệt mỏi.
- Vậy hôm nay em ở nhà nghỉ đi, anh sẽ nói với anh Dương Khắc giúp em.
- Vũ Từ đẩy ly nước lọc anh mới rót cho cô.
Hoàng My gật đầu, người hầu rất nhanh đã mang cả phần của cô đến.
Hai người ăn sáng trong im lặng nhưng đầm ấm tình gia đình.
Vì hôm nay có cuộc họp với đối tác nên anh phải đến công ty.
Trước khi anh đi làm, cô giúp anh kiểm tra lại đồ đạc.
Vũ Từ ngồi trên sofa bấm máy tính, Hoàng My ngồi cạnh anh xem xét mọi thứ.
Cô cầm tập tài liệu dành cho cuộc họp với đối tác của anh lên đọc.
Đôi mày phượng hơi chau lại.
- Em thấy chỗ này không ổn lắm, nó sẽ...!
Hoàng My chỉ cho Vũ Từ biết vài chỗ không ổn mà vốn dĩ chẳng ai để ý tới, nhưng nếu đối thủ phát hiện ra thì chắc chắn sẽ gây hậu quả lớn.
Vũ Từ khẽ mỉm cười, có lẽ anh lên kĩ lưỡng hơn một chút.
- Anh mang cả ảnh cưới đi làm sao? - Hoàng My lôi khung ảnh từ trong cặp táp của anh ra mà chất vấn.
Vũ Từ cười hì hì rồi mau chóng giật cặp táp và khung ảnh chạy thật nhanh ra xe rồi phóng đi.
Hoàng My chỉ thở dài, chồng cô thật là...!
...____________________...!
Ngồi trong phòng làm việc, Vũ Từ không ít lần ngó qua khung ảnh được dựng rất gọn ở trên bàn.
Làm thư kí Túc mới nhậm chức hôm nay của anh cũng không nhịn được tò mò bèn liếc một chút.
Trong khung ảnh là hình một cô gái tóc vàng óng ánh, đôi mắt Sapphire đá quý và Vũ Từ mặc đồ cưới màu trắng tinh đứng giữa một bãi biển xanh cát trắng nắng vàng.
Anh ngồi trên cát, một tay rất ngang nhiên gác lên đầu gối.
Cô gái ngồi dựa vào anh, cầm một chiếc quạt che đi một nửa khuôn mặt diễm lệ.
Đối với thư kí Túc thì tấm ảnh thật giống Photoshop.
Nhưng có một người thật chứng minh ảnh thật ở đây, thư kí Túc thật rất khó mà tin được sự đẹp đẽ của cặp vợ chồng này.
- Cậu định nhìn đến bao giờ?! - Thấy ánh mắt của của thư kí Túc đờ đẫn nhìn khung ảnh cưới của mình và vợ, Vũ Từ dường như muốn đạp anh ta một cái.
- A...xin lỗi chủ tịch.
- Thư kí Túc thấy mình thất lễ liền cúi đầu xin lỗi.
Vũ Từ gật đầu, sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp với đối tác của mình rồi đứng lên, bước về phòng họp.
Vũ Từ ngồi xuống chiếc ghế của mình, giảng giải một chút về kế hoạch.
Thư kí Túc đứng ngoài cửa phòng đón đối tác, rất nhanh đã thấy một cô gái xinh đẹp bước tới.
- Xin chào, Mộc tiểu thư.
Mời cô ngồi.
- Vũ Từ đứng dậy, đưa tay về phía ghế dành cho đối tác.
- Xin chào...!- Châu Nhi cười xã giao rồi ngồi xuống.
Căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng hoá.
Mọi người chỉ tập trung vào lời của Vũ Từ và Châu Nhi.
Kế hoạch được soạn rất tỉ mỉ.
Mọi chi tiết đều hợp tình hợp lí.
Kết thúc cuộc họp, mọi người đều thoải mái hẳn ra.
- Tôi mong kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra thuận lợi.
- Châu Nhi đưa tay muốn bắt tay của Vũ Từ.
Vũ Từ toan đưa tay ra nhưng nhanh chóng rụt lại.
Một bàn tay khác đã nhanh hơn anh mà bắt lấy tay của Châu Nhi.
- Kế hoạch cũng có một phần công sức của tôi, liệu có thất lễ với Mộc tiểu thư không, khi tôi bắt tay cô như vậy?
- Không sao.
Tôi cũng rất vui khi có thể nhìn thấy Hạ tiểu thư ở đây.
- Vậy kế hoạch lần này Hạ thị cũng sẽ cố gắng hợp tác và giúp đỡ được chứ?
- Nếu vậy được thì thật tốt.
Hạ tiểu thư quả thật rất chu đáo.
Một màn đối thoại cực kì thoải mái giữa hai người phụ nữ.
Một người vừa cưới chồng và một người vừa thất tình, lại có sự hoà hợp đến kì lạ.
Hoàng My và Châu Nhi vẫn cười mà bỏ tay nhau ra.
Trong lời nói, cảm xúc và cả tâm lý hai người đều không có dù chỉ là một phần trăm sự ghét bỏ.
Nhưng khiến cho những người xung quanh cũng có chút căng thẳng.
Hoàng My quay về phía chồng, ánh mắt mang ý cười.
Tay rút từ túi xách ra một chiếc điện thoại.
- Anh để quên ở nhà này.
Hoàng My đè nén cảm xúc muốn hỏi rằng tại sao Vũ Từ lại có chiếc điện thoại giống của Đoàn Huy đến vậy.
Từ thiết kế cho đến cả ốp lưng hình sợi dây vòng vèo giống của cô khiến cho Hoàng My có những dự cảm không lành đối với người được gọi là nam phụ này.
- Cảm ơn em.
- Vũ Từ nhận lấy, môi khẽ nhếch lên cười ôn nhu.
- Mộc tiểu thư, tôi có thể hẹn cô một ngày nào đó chúng ta gặp nhau được chứ? - Hoàng My nhìn Châu Nhi cười, trong mắt chứa nhiều ẩn ý.
- Được thôi.
Hẹn Hạ tiểu thư lần sau gặp lại.
Chào mọi người, tôi đi.
Châu Nhi dường như trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy ăn mặc, khí chất và nói chuyện trưởng thành hơn, không còn là một tiểu bạch thỏ trốn sau tổng tài nữa.
Hoàng My và Vũ Từ cũng về phòng chủ tịch ngồi.
Vũ Từ chăm chỉ làm việc, hết nhìn máy tính rồi nhìn giấy, rồi nhìn điện thoại.
Trong khi Hoàng My thì rất nhàn nhã xử lí công việc của mình trên máy tính.
Vốn dĩ Vũ Từ sẽ về nhà nếu như Hoàng My không nói rằng muốn ở lại thêm một chút để tiện xử lí việc.
Thư kí Túc sau khi nhìn thấy nhan sắc thật sự của Đoàn phu nhân thì cũng rất kinh hãi.
Cô và anh còn đẹp hơn cả trong tấm ảnh cưới hai người đã chụp.
Thư kí Túc thầm cảm thán hai con người được Tác giả ưu ái.
- Kiều Nhi, em có muốn đi chơi đâu không?
- Lát nữa chúng ta có thể đi đâu?
- Có thể đi mua