- Hạ Tiểu Thư có muốn nói chuyện gì sao?
Hoàng My đang ngồi đối diện Châu Nhi ở một quán cà phê sang trọng.
Cô khẽ khuấy ly trà của mình rồi cười hiền.
- Cô thật sự rời bỏ Phùng Tổng sao?
Châu Nhi im lặng một lúc rồi gật đầu.
Hoàng My cười, cô biết một người con gái khi thất tình thì sẽ thay đổi.
Cô có đọc được một câu như vầy:
"*Người con gái khi bỏ lỡ người mình yêu nhất sẽ càng trở nên kén chọn.
Người con trai khi bỏ lỡ người mình yêu nhất sẽ càng trở nên tùy ý.
Kén chọn bởi vì...Ai cũng không bằng anh.
Tùy ý bởi vì...Đằng nào cũng không phải là em*."
- Mong cô sẽ tìm được một người mới tốt hơn.
- Hoàng My cười, đưa cho Châu Nhi một quyển sách rồi đi.
...____________________...!
Càng ngày, bụng của Hoàng My ngày càng lớn.
Trong thời gian đó, Vũ Từ và những người họ hàng thân thích đến chơi đều mang đến những thứ gọi là đồ cho em bé.
Hoàng My cảm thấy mọi người lo thật xa, chưa biết là gái hay trai mà.
Đến ngày Hoàng My đi siêu âm, Vũ Từ cũng đi.
Bắt đầu khi vợ anh có bầu là anh sẽ ở nhà chăm sóc vợ để tránh tất cả những tổn thương cho cô dù chỉ là nhỏ nhất.
Không phải là lo cho con, Vũ Từ chỉ lo cho cô thôi.
Hoàng My siêu âm thì bên trong là một bé trai.
Một bé trai chưa hình thành hết nhưng khiến cho Hoàng My rất vui.
Vì cô sắp có một đứa con.
Một đứa con của mình...!
- Em định đặt tên thằng bé là gì?
Vũ Từ xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của vợ.
Anh mỉm cười hỏi xem, không biết vợ mình đã có cái tên nào cho huyết mạch của hai người chưa?
- Tuấn Kiệt...!
Hoàng My vô thức nói ra một cái tên mà chính cô còn không biết tại sao mình lại nói cái tên này.
Có lẽ từ tâm lí người mẹ, cô muốn con mình Tuấn Tú, Đẹp trai và Kiệt Xuất, Tài giỏi.
- Được rồi...Thằng bé sẽ là Tuấn Kiệt.
...____________________...!
Sau những ngày tháng vất vả thì đứa con đầu tiên của hai người đã chào đời.
Vũ Từ cảm thấy có chút lo lắng, anh suy diễn ra đủ kiểu khả năng sẽ xảy ra trong phòng sinh.
Nào là sinh non, sinh ngược, sinh khó,...!
Nhờ sự lo lắng như vậy từ chồng bệnh nhân và sự tài giỏi của các y bác sĩ mà ca sinh nở thành công rực rỡ.
- Chúc mừng Đoàn Tổng, phu nhân đã hạ sinh một bé trai...!
Vũ Từ nhìn con trên tay y tá rồi bước đến bên giường Hoàng My.
- Em có còn đau không?!
Vũ Từ cực kì lo lắng, anh muốn có con để truyền lại dòng máu của hai người, nhưng không muốn vợ anh có chuyện gì.
- Em không sao.
- Hoàng My cười.
Lần đầu tiên cô sinh con, cô mới hiểu cảm giác bước qua cửa tử là như thế nào.
Một người sợ đau như cô mà có thể chịu được sự đau đớn của việc sinh con thì đúng là một kì tích.
Trải nghiệm làm mẹ tuổi 18, khổ lắm!
Sau vài ngày được chăm sóc trong bệnh viện, Hoàng My cũng được về nhà.
Bắt đầu những ngày tháng làm mẹ.
Nhìn thấy con trai nằm trong nôi, Hoàng My liền chạy đến ôm con vào lòng.
Thằng bé cũng nhếch môi cười nhàn nhạt.
- Thằng bé cười kìa.
- Vũ Từ cười nhẹ như thể đang cười nhạo.
- Thằng bé cười có chút lạ? - Hoàng My nhìn thằng con có vẻ bất thường của mình.
- Sau khi sinh ra thì đây là lần đầu nó thể hiện cảm xúc đó.
- Vũ Từ bụm miệng cười.
- Thằng nhóc này có tính lạnh lùng sao? Đặt Tuấn Kiệt rất phù hợp đấy chứ.
- Hoàng My ôm cậu bé nhỏ trong lòng, cười hiền.
Từ đó, cậu bé lạnh lùng có cái tên Tuấn Kiệt bắt đầu hoà hợp với gia đình hơn.
...____________________...!
- Kiệt Kiệt, con không nên xem cái này đâu.
Hoàng My dành lấy điều khiển mà tắt ti vi, ông tướng nhà cô mới tí tuổi đã biết mở ti vi xem phim kinh dị rồi.
- Ả...on (Trả con).
- Tuấn Kiệt 2 tuổi mấp máy môi nhỏ nói.
- Lại làm mẹ lo nữa sao, thằng nhóc Kiệt Lặc này?! - Vũ Từ vừa đi làm về đã châm chọc thằng con quý tử.
- A...ặc.
(Cha lặc) - Tuấn Kiệt ném thẳng cái ô tô đồ chơi kế bên vào đầu cha.
- Đừng hung dữ như vậy chứ con trai.
- Vũ Từ bắt lấy chiếc xe đồ chơi đang bay về phía mình rồi đẩy cho nó chạy về phía Tuấn Kiệt.
- Hai cha con lúc nào cũng cãi vã.
- Hoàng My cười, cầm cặp táp giúp Vũ Từ.
- Mẹ...kẹo.
- Tuấn Kiệt đáng yêu gọi mẹ.
Phải nói là nhóc này cực kì lạ đời.
Nói bao nhiêu chữ cũng mất phụ âm đầu, chỉ có mỗi 2 chữ nói được rõ ràng: Mẹ, Kẹo.
- Được rồi! Kiệt Kiệt ăn ít kẹo thôi, chừa cho mẹ nữa.
- Hoàng My tính toán với thằng con nhà mình.
Một gia đình hạnh phúc như thế.
Hoàng My khác với những nhân vật trong đây, cô có thể cảm nhận được dòng chảy thời gian trôi nhanh hơn những người khác.
Cô nghĩ sẽ rất nhanh thôi, mình sẽ rời xa gia đình này.
...____________________...!
- Tuấn Kiệt, anh ăn ít kẹo thôi.
Nhường cho em vài cục nữa.
- Mẹ cho anh mày.
- Tuấn Hùng à, Tuấn Anh không đi cùng em sao?
- Hả? Tuấn Anh! Anh đâu mất rồi?!
- Tuấn Anh đang ngồi cạnh mẹ kìa.
Mày chăm anh trai kiểu gì vậy Tuấn Hùng?!
- Hứ! Anh Kiệt không nhẹ nhàng như anh Hoàng gì hết.
- Mấy đứa, lại đây mau lên.
Hoàng My bây giờ đã là người mẹ gần 40 tuổi của 4 đứa con trai.
Sau 3 lần sinh nở là 3 lần qua thăm Hắc Bạch Vô Thường thì cũng lọt ra 4 đứa có 4 tính cách khác nhau.
Thế nào mà 3 lần sinh không ra một đứa con gái.
Nếu sinh thêm lần nữa chắc là cô không chịu nổi.
Tuấn Kiệt đã 18 tuổi, là anh hai.
Đại thiếu gia, thông minh, lạnh lùng, lãnh khốc, thích ăn kẹo, thương mẹ, không thương cha.
"***Tuấn Tú và Kiệt Xuất***" ~ Đẹp trai và Tài giỏi.
Tuấn Hoàng 16 tuổi, là anh ba.
Nhị thiếu gia, thông minh, hiền lành, có nụ cười toả sáng, thương mẹ hơn thương cha.
"***Tuấn Tú và Hoàng Tử***" ~ Đẹp trai và Chói loá.
Tuấn Anh 15 tuổi, là anh tư.
Tam thiếu gia, thông minh, điềm đạm, ít nói, thích đọc sách, thương mẹ hơn thương cha.
"***Tuấn Tú và Tinh Anh***" ~ Đẹp trai và Tốt đẹp.
Tuấn Hùng 15 tuổi, là em út.
Tứ thiếu gia, thông minh,