- Em đúng là một cô nàng ranh ma đó! Đoàn Huy vừa đi vừa xoa đầu cô.
- Ha...!
Hoàng My rũ mắt, cô đứng trước cổng.
Dự tính gọi tài xế, đột nhiên cô nhớ đến cái thuở mà mình đứng trước công ty giả vờ đợi tài xế để làm Vũ Từ xiêu lòng.
"Xin chào?"
"Tôi thấy cô đứng đây nên nhất thời qua hỏi thăm."
"Cô cũng rất giống với một người bạn của tôi."
"Đoàn Vũ Từ..."
Một làn kí ức ùa về, Hoàng My có chút đờ đẫn.
Mãi đến khi Đoàn Huy gọi cô đến lần thứ 3 thì cô mới tỉnh lại.
- Lệ Trân! Cậu có chuyện gì sao?! Tớ gọi cậu 3 lần rồi.
- A...Không sao.
Chỉ là tớ hơi mệt thôi.
- Xe nhà tớ đến rồi, cậu về chung với tớ nhé!
Tâm trí Hoàng My thôi thúc cô phải từ chối nhưng vì lợi ích hiện tại là phải mau mau về nhà mà cô đã đồng ý.
Ngồi trên xe, Hoàng My một lần nữa cảm thấy chóng mặt mà ngất đi.
Đoàn Huy để đầu cô tựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên để che bớt ánh nắng.
Rồi anh cũng nghiêng đầu để dựa vào đầu cô nhắm mắt dưỡng thần.
"Shine, xoá kí ức của Hoàng My về vị diện trước đi."
"Nó sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của m..."
"Làm đi, đừng để cô ấy luyến tiếc cái thế giới đó"
"Vâng...thưa cha"
Chẳng ai hay biết rằng, vốn dĩ Hoàng My chẳng luyến tiếc gì cả.
Cô chính là chỉ cảm thấy nó là một kỉ niệm đẹp thôi.
Cô là một con người đã quen với mọi thứ, không còn cảm giác nhiều với mọi người nữa, kể cả bố mẹ mình.
- Lệ Trân...Đến nhà cậu rồi!
Đoàn Huy gọi cô đang mơ màng ngủ.
Hoàng My rất không tình nguyện mà xuống xe bởi vì cô rất buồn ngủ.
Bỗng nhiên cảm thấy mệt hơn bao giờ hết.
- Lệ Trân, con về rồi...!
Mẹ Quý chưa kịp nói xong thì Hoàng My đã ngã phịch xuống đất.
Cả gia đình cực kì hoảng hốt mà mau chóng đưa cô đến bệnh viện.
- Cô bé chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi.
Hoàng My nằm trên giường bệnh truyền nước biển.
Cha mẹ Quý lo lắng cho con gái nhưng sau khi nghe bác sĩ nói thế thì yên tâm phần nào.
Họ muốn ở lại lo cho con nhưng vì chuyện công ty nên đành phải nhờ người khác chăm hộ.
- Tỉnh rồi sao?
Hoàng My vừa tỉnh đã nghe được cái giọng lạnh lẽo của ai đó.
Nhìn sang thì thấy là một người quen đẹp trai lồng lộng.
- Tử Hàn? Lâu rồi mới thấy anh.
Tử Hàn chính là Xích Minh Đế - Chiếc nhẫn dành cho người thừa kế Minh gia.
Ác quỷ đội lốt chiếc nhẫn.
- Linh hồn của cô đang gặp vấn đề.
Dạo gần đây cô có gặp giấc mơ kì lạ nào không?
- Giấc mơ nào của tôi mà không kì lạ?
Hoàng My cười, một nụ cười gượng.
Phải nói là từ khi mất trí nhớ năm 12 tuổi, cô không thể mơ được một giấc mơ bình thường.
Giấc mơ nào của cô không về hai đứa trẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nào đó thì cũng sẽ là những cái xác bê bết máu xung quanh một cậu bé có mái tóc nửa trắng nửa đen đang cười man rợ.
- Gần đây thôi...!
- Nếu là gần đây thì có một giấc mơ mới lạ hơn...Tôi bị nhốt trong một cái khoang chứa được phủ một tấm vải đỏ.
Chỉ có thể nhìn thấy đèn ở dưới chân...!
Hoàng My vừa nói xong, vẻ mặt của Tử Hàn có chút đăm chiêu.
Anh ta gật đầu rồi biến mất.
- Chị đã ổn chưa?
Một giọng nói lạnh lùng khác xuất hiện.
Hoàng My cảm thấy thế giới dạo này dị quá! Đàn ông có vẻ thích theo motip lạnh lùng.
- Quý Thiên, sao em lại ở đây? Không phải giờ này em sẽ ở lại trường chơi bóng rổ sao?
Lâu lắm rồi cô mới vào vai một nguyên chủ có em trai, thường thường sẽ là có anh trai hoặc làm con một thôi.
Quý Thiên chính là em trai của Lệ Trân và cũng là một nam thần.
Cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi, là một nam phụ.
Phương thức chính là say nắng nữ chủ trong một lần vô tình đỡ trái bóng suýt vào đầu cô ta.
Đột nhiên Hoàng My nhớ lại, hình như hôm nay là ngày mà Quý Thiên sẽ đỡ bóng rổ giúp nữ chủ nhưng mà thằng bé lại ở đây...!
- Hôm nay em nghỉ, bởi vì cha mẹ bảo em đến bệnh viện chăm sóc chị vì chị bị kiệt sức.
Em nghe nói là chị còn mất trí nhớ nữa.
Vốn dĩ đây là phòng VIP nên chỉ có một giường bệnh của Hoàng My, trong phòng còn có một cái ghế sofa dài dành cho người nhà ngồi.
Quý Thiên vẫn giữ gương mặt lạnh của mình tiến vào phòng bệnh.
Cậu ngồi lên sofa gác chân rất quý phái, Hoàng My không để ý mấy.
Dù gì một cậu em trai như vậy cũng rất nở mày nở mặt mà đúng không?
- Có ảnh hưởng đến thành tích thể thao của em không?
- Không có.
Nếu ảnh hưởng thì tập lại, em không quan tâm.
Quý Thiên lấy điện thoại ra bấm, Hoàng My chỉ cười.
Cô sẽ định là ngồi thêm một lát nữa rồi xuất viện về nhà.
- Làm thủ tục xuất viện cho chị đi.
- Chị chưa khoẻ hẳn.
- Chị muốn về nhà.
Ở đây rất chán!
Quý Thiên nhìn cô, hừ một cái.
Đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng rất hậm hực.
Hoàng My che miệng cười khúc khích, thằng nhỏ dễ thương thật!
Hoàng My ngồi trên xe riêng của Quý Thiên.
Cậu bé cầm lái lại thi thoảng nhìn sang cô đang bấm điện thoại.
- Chị đói quá! - Hoàng My cất điện thoại đi, nhìn sang Quý Thiên làm nũng.
- Em đưa chị đi ăn.
Quý Thiên đánh lái, vành tai đã đỏ hết cả lên.
Cô cảm thấy có cậu em trai trong nóng ngoài lạnh thế này cũng vui đấy chứ!
Hai con người bước vào nhà hàng sang trọng thu hút được không ít ánh nhìn.
Nguyên chủ có bộ dáng nhỏ nhỏ, đứng bên cạnh thằng em trai hơn 1m75 thì có chút lép vế về chiều cao nhưng nhan sắc thì đúng là trời sinh một cặp.
Quý Thiên và Hoàng My chọn một bàn rồi ngồi xuống.
- Hôm nay chị mời em.
Chọn món đi!
Hoàng My quyết định ăn mừng việc nữ chủ và Quý Thiên chưa gặp nhau.
Quý Thiên có chút nghi hoặc cầm menu nhưng nhìn chiếc thẻ đen trong tay cô thì không có dám thắc mắc gì.
Vui mừng chưa được bao lâu, Hoàng My đã thấy Ngọc Hạnh đang làm phục vụ ở đây.
Cô thật sự muốn chửi thề!!!
Bỗng nhiên Hoàng My có chút muốn trêu đùa, nếu nam phụ và nữ chủ đã hút nhau như vậy.
Ít nhất cũng nên gọi nam chính đến chơi.
- Tư Trương bạn học? Đến nhà hàng XXX đi.
Tớ có chuyện này muốn nói.
Tư Trương chưa kịp nói gì thì Hoàng My đã tắt máy.
Nam chủ đành lên xe để đi đến nhà hàng với tâm trạng thắc mắc và khó hiểu về sự việc hiện tại.
- Chị gọi anh ta đến làm gì?
Quý Thiên rất không vui vẻ với việc cô gọi Tư Trương đến.
Quý Thiên không thích hôn phu của chị mình, nhất là sau khi nghe được rằng anh ta còn bạo hành