Sau một chuyến đi dài thì Hoàng My cũng được về nhà, cha mẹ Quý có chút lo lắng nhưng nhìn con gái có vẻ khá hơn thì yên tâm rồi.
- Cha mẹ, con muốn hủy hôn.
Cha mẹ Quý có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vẻ.
- Nếu con muốn vậy thì cha mẹ sẽ nói chuyện với bên đó.
Nói với mẹ xem tại sao con lại muốn hủy hôn?
Không phải cô bé gái nhà họ rất thích thằng nhóc nhà Tiêu đó sao, giờ lại muốn hủy hôn.
- Con không biết người ta là ai cả, con nghe mọi người nói lúc trước cậu ấy hành hung con rất nhiều nên con không muốn cuộc hôn sự này.
Hoàng My diễn một cách chân thật làm cha mẹ Quý thương xót cho con gái mình.
Ở một nơi trong tâm trí, Hoàng My đang cười khẩy.
Sau khi gia đình tâm sự nhiều chuyện khác thì cô lên phòng rồi tắm rửa, thay đồ.
Nguyên chủ có vẻ là một người theo style dịu dàng, thánh nữ nên đa phần đồ xuất hiện trong chiếc tủ quần áo để cho có của cô là váy dài ngang đầu gối.
Hoàng My cũng chẳng thấy có gì bất tiện, cô chọn một cái váy mặc để đi ngủ rồi nhìn vào gương.
Nguyên chủ Lệ Trân có mái tóc trắng hồng dài ngang eo, đôi mắt sáng rực màu xanh lục bảo.
Chiều cao vừa đủ của một cô gái, thân hình đầy đặn.
Danh xưng hoa khôi quả thực không sai.
Nhìn một lúc để đánh giá xong thì Hoàng My lên giường nằm bấm điện thoại một lát xong rồi ngủ.
...____________________...!
Vì hôm Hoàng My xuyên đến là thứ 6 nên hôm sau sẽ được nghỉ, Hoàng My vì bồi dưỡng thân thể nên đã ngủ như heo 2 ngày liên tiếp.
Cha mẹ Quý sợ con gái có chuyện gì mà đã mở khoá cửa vào phòng cô, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn.
*Con phải bồi dưỡng sức khoẻ, hai ngày nghỉ đừng gọi con dậy.
Con cũng không cần ăn đâu, con sẽ ngủ đông tạm thời.
Cha mẹ và Thiên Thiên đừng lo lắng*.
^^^---*Lệ Trân*---^^^
Cha mẹ Quý đọc xong thì có chút hoài nghi nhân sinh.
Một con người bình thường có thể ngủ 2 ngày liên tiếp hay sao?
Nhưng con gái họ đã chứng minh điều đó có thật.
Mỗi lần gia đình vào kiểm tra sự an toàn của cô thì thấy cô ngủ như chết.
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần bắt đầu, Hoàng My đang ngủ thì đã bị cậu em trai yêu quý gọi dậy.
- Lệ Trân! Chị còn định ngủ đến bao giờ nữa?!
Hoàng My đang trùm chăn kín mít, nghe thấy tiếng em trai ấm tai thế thì càng không muốn dậy.
- Chị dậy nhanh lên! Còn đi học nữa.
- Đi học làm gì...!
Hoàng My đang mơ màng thì chợt nghe thấy từ quan trọng.
Đi học có nam nữ chủ đang đợi!
- Chị còn không mau dậy! Bắt em phải kéo chị dậy sao?!
Hoàng My bắt lấy điện thoại nhìn giờ, thấy vẫn còn sớm.
Nhưng cô nhớ nam nữ chủ a ~
Cô bật dậy như một vị thần, nhìn thằng em trai đã ổn định bộ đồng phục của học sinh năm dưới rất soái ca trên người.
Rồi cô chạy như tốc biến vào nhà tắm.
Quý Thiên nhìn người chị lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng mà bây giờ lại mất hình tượng một cách dễ thương như vậy, chỉ cười rồi đóng cửa đi xuống nhà.
Nhìn bộ đồng phục, cô cảm thấy vẫn có thứ để cứu rỗi tâm hồn chán đi học của mình đi.
Đồng phục là váy...!! Nhưng có vẻ khá ổn với một mỹ nữ ghét mặc váy ngắn như cô.
Hoàng My nhìn đồng phục của mình mà không khỏi cảm thán người làm ra.
Đồng phục nhìn cũng được chứ!
Hoàng My lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong "tủ quần áo" của mình và một cái chân váy màu hồng nhạt trong tủ quần áo của nguyên chủ ra, gấp lại rồi để vào cặp.
Học sinh ở Đại Giáo chỉ cần mặc đồng phục buổi sáng, buổi chiều thì có thể mặc đồ bình thường.
Cô buộc tóc và chuẩn bị xong xuôi thì bước xuống nhà.
Ở dưới nhà, Quý Thiên và Cha mẹ Quý đều đang ngồi đợi cô xuống ăn sáng.
- Trân Nhi, con có cần nghỉ ngơi không?
- Không sao đâu mẹ.
Con khoẻ rồi mà!
Quỳnh Nghiên thấy con gái có vẻ đã ổn hơn thì cũng yên tâm phần nào.
Bữa ăn sáng gia đình diễn ra trong không khí yêu thương.
- Trân Nhi, từ nay con đi học chung với thằng nhóc Quý Thiên đi.
Hoàng My đang ăn trái cây thì cảm thấy có chút lạ.
Bình thường nguyên chủ Lệ Trân sẽ được tài xế đưa đi trước.
Còn Quý Thiên còn phải làm một vài thứ nên sẽ đợi tài xế về rồi đi sau.
- Còn không phải do nó lo cho con, làm chị mà cứ để em trai lo như vậy.
Quý Khang trách yêu con gái.
Dù gì cứ tách riêng như vậy cũng nguy hiểm, cứ để Quý Thiên đi cùng để bảo vệ cho chị nó.
Quý Thiên ngồi kế bên cô đã ngại đỏ mặt, mặc dù là lo lắng cho chị gái là thật nhưng bị phơi bày ra như vậy thì cậu cũng ngại lắm.
- Vâng, vậy chúng ta đi thôi.
Hoàng My nắm lấy tay Quý Thiên kéo đi, hai chị em chào cha mẹ rồi ra trước cổng nhà mình, nơi tài xế đã đợi sẵn.
- Quý Thiên à! Có khi nào khi chúng ta đến cổng trường thì mọi người sẽ hò hét rất nhiều không?
Ngồi trên xe, Hoàng My nắm chặt lấy tay của em trai, cô muốn trêu chọc cậu nhóc một chút.
Nhưng Quý Thiên chỉ lo tập trung nhìn ra đường mà giống như không để ý Hoàng My.
Nói vậy thôi chứ hai chị em đều biết lát nữa ngôi trường sẽ náo loạn như nào.
Hoa khôi và nam thần cùng đi chung đến trường, nhiều người không biết hai người là chị em thì có thể ship cả couple phi công và máy bay này.
Xe chở hai chị em đến trước cổng trường, vô tình lại đúng lúc 4 chiếc siêu xe sang trọng khác cũng được đánh lái đến.
5 người tài xế nhìn nhau rồi nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trên đầu mình.
Hoàng My chỉ cười nhẹ, gật đầu với bác tài xế rồi mở cửa ra.
Tay vẫn nắm lấy tay Quý Thiên mà lôi ra ngoài.
Hoàng My vừa bước xuống xe một cách sang chảnh, học sinh đã đổ dồn vào hai bên cổng trường để hóng hớt.
Lần lượt từng người trong từng chiếc xe bước xuống, đương nhiên là có nam chủ rồi.
Ba chiếc xe còn lại là Đoàn Huy, một anh chàng và một cô gái lạ mặt.
Hoàng My nhướng mày.
Coi bộ toàn là người quen trong truyện.
Anh chàng lạ mặt kia là Cố Gia Bảo, thanh mai trúc mã của nữ chủ Ngọc Hạnh.
Cố thiếu thích Ngọc Hạnh từ nhỏ, lớn lên chuyển đến trường mới lại vô tình gặp crush.
Nhưng hình như cậu ta chuyển trường sớm hơn Hoàng My tưởng.
Cô gái lạ mặt còn lại là Viên Tịnh Yến, yêu Tư Trương ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Viên tiểu thư cao quý là người bạn duy nhất của nữ chủ vào mấy ngày sau nhưng lại thích nam chủ.
Cuối cùng hãm hại bạn thân và cũng