Hoàng My có chút hoang mang nhưng mau chóng bình tĩnh.
Cô quay người lại rồi men theo lối mình vừa đi để trở về.
Nhưng điều kì lạ là đi mãi vẫn không quay lại đường chính, như thể nãy giờ cô đã đi qua lại rất nhiều vòng.
Trực giác của Hoàng My nói rằng không ổn, ai ở trong hoàn cảnh đó thì cũng thấy không ổn thôi.
Cô nhìn quanh, nơi cô đặt chân hiện tại là tập hợp những cái chòi nhỏ như là một khu ổ chuột.
Bỗng những người trong chòi bước ra, ai nấy đều mặc quần áo rách rưới, tóc tai bù xù rồi nhìn Hoàng My.
Có nhiều người đưa ánh mắt thèm thuồng vào chiếc điện thoại trên tay cô.
Hoàng My nhìn những người đó đang bao vây và có ý định lại gần mình thì để đảm bảo an toàn tính mạng, cô khoá điện thoại thả chó.
Min Cẩu cao to bằng nửa người cô xuất hiện gầm gừ những người xung quanh.
Nhưng người kia thấy thế thì giật mình mà lùi ra sau vài bước.
Một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi tiến đến gần, có ý định vuốt ve Min Cẩu để anh ta hoà hoãn lại thì bị Min Cẩu doạ sợ chết khiếp.
Cậu bé đứng ở một khoảng cách vừa đủ, không gần cũng không xa Hoàng My với Min Cẩu, nói giọng thỏ thẻ:
- Chị gái xinh đẹp ơi, chị có thể cho em mượn cái thứ trên tay chị được không?
- Ý em là chiếc điện thoại này sao? Không được!
Hoàng My cười, nó rất quan trọng, mơ đi mà cô cho mượn.
Đến Đoàn Huy cô còn không cho, nghĩ sao mà cậu bé này được đặc quyền đó.
Cậu bé này gãi đầu ngại ngùng rồi đến gần cô, Min Cẩu định doạ thì được Hoàng My ra hiệu dừng lại.
- Chị gái xinh đẹp, để em nói cho chị cái này.
Cậu bé đứng trước mặt Hoàng My rồi vẫy tay, ý muốn bảo cô cúi xuống để cậu nhóc thì thầm vào tai.
Hoàng My cũng chỉ cười mà cúi xuống xem cậu bé nói gì.
Không ngoài dự đoán, tay cậu nhóc đưa lên giật chiếc điện thoại của cô.
Nhưng chỉ tiếc là Hoàng My có thói quen phòng bị, lúc nào cô cũng nắm chặt điện thoại khi cảm thấy có người đến gần.
Cậu bé định giật điện thoại chạy thì bỗng bị níu lại.
Ánh mắt cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay Hoàng My rồi nhìn cô, gương mặt thập phần hốt hoảng.
- Nhóc con, trẻ con ăn cắp là không tốt!
Hoàng My nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cậu nhóc ra khỏi chiếc điện thoại của mình.
Cậu bé sợ hãi nhìn Min Cẩu đang gầm gừ như muốn cắn cậu bé bên cạnh mà nước mắt trào ra, chạy về với mẹ.
Hoàng My nhướng mày, nhìn những ánh mắt không mấy lương thiện của những người xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Đúng là "Bần cùng sinh đạo tặc"!
Cô vừa nói xong, những người kia liền chạy đến như muốn đánh cô mặc kệ tiếng sủa vang đất trời của Min Cẩu.
Tay cầm sẵn thanh chủy thủ Hoàng Hoàng và chiếc quạt Nguyệt Thiên Dạ, cô đã sẵn sàng cho việc đánh nhau.
Bỗng nhiên chiếc lông vũ ánh kim quen thuộc ngày nào rơi từ trên trời xuống rồi nổ tung.
Hoàng My và Min Cẩu đã có sẵn phòng bị nên căn bản không bị thương, nhưng những người kia bị văng ra xa mấy mét.
Làn khói của vụ nổ từ từ tan, một chàng trai có gương mặt ưa nhìn xuất hiện.
- Hoàng Hưng!
Hoàng My nhíu mày nhìn Hoàng Hưng mới xuất hiện.
Anh ta cũng nhìn cô mà nở nụ cười rồi búng tay.
Hai chiếc cánh thiên thần màu vàng óng ánh xuất hiện trên lưng Hoàng Hưng.
Nhìn anh ta như thiên thần giáng thế, mấy người ở khu ổ chuột có học thức kém nên dễ tin người, liên tục quỳ lạy Hoàng Hưng, coi anh ta là thần tiên xuất hiện cứu lấy họ.
Hoàng My và Min Cẩu đứng sau nhìn trò mèo của Hoàng Hưng.
Hoàng Hưng phất cánh rồi bế Hoàng My lên.
Min Cẩu cũng tự biết thu nhỏ lại rồi nhảy lên tay cô.
Đám người kia nhìn theo rồi thầm chửi rủa, tưởng là giáng thế giúp đỡ họ, ai ngờ giáng thế để cứu cô gái kia.
Họ vẫn chửi rủa nhưng lòng thì vẫn tin đó là thần tiên, vẫn là tâm phục nhưng khẩu không phục.
Hoàng Hưng bế Hoàng My bay ra một nơi như là đầu ngõ rồi để cô xuống, quay người đi.
- Cố tình?
Hoàng Hưng nghe câu hỏi của cô thì chỉ cười, không có phản ứng gì rồi biến mất.
Hoàng My cũng không tức giận mà đi ra đường lớn.
Con người thấy cô