#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
- Cô nghĩ sao về chuyện bạn thân của mình bị đánh đến nỗi nhập viện?
- Hoàng My là bạn của tôi, cũng là một gương mặt có tên tuổi trong giới giải trí, chuyện này có lẽ sẽ rất náo động, nhưng dù gì cũng là chuyện ngoài ý muốn, có điều là bồi thường thì vẫn phải bồi thường.
Tôi không muốn cô ấy chịu thiệt thòi.
Các phóng viên ồ lên một tiếng rồi tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan.
- Cô nghĩ sao về việc mình liên quan đến scandal bắt cá ba tay của nam thần Nghị Khiêm?
- Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy việc này là vượt quá giới hạn, những chuyện không ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ không trả lời.
Cảm ơn!
Phóng viên hơi tiếc nuối nhưng cũng tiếp tục với các câu hỏi khác.
Lan Nhi đứng sau lưng dàn vệ sĩ vốn dĩ là phải bảo hộ cho Thanh Vy mà có hơi hổ thẹn, trong khi người ta còn đang tự tin trả lời thì cô ta vẫn đang trốn tránh.
Rốt cuộc thì đây có phải viễn cảnh ước mơ của cô ta không?
Nghị Khiêm chỉ im lặng, cúi chào đạo diễn Phương một tiếng rồi rời đi.
Ngồi trên xe, Nghị Khiêm ngửa đầu ra sau, gác tay lên trán ngẫm nghĩ.
Anh có cảm giác như mình là một thằng đàn ông bội bạc vừa được một người phụ nữ rộng lượng tha thứ.
Xấu hổ lắm.
Nguyên Vĩ thì hôm nay không đến đoàn phim, mà là đến thăm Hoàng My.
Cũng chẳng biết sao anh ta lại đến thăm cô nữa, có lẽ vẫn là biết ơn chuyện cô chăm sóc mình ốm đi?
Hôm nay cha mẹ Minh đương nhiên sẽ đi làm nên vắng nhà, Hoàng My đang ngủ say như chết ở trên phòng thì chợt có tiếng chuông cửa.
Đương nhiên sẽ là dì giúp việc theo giờ mà cha mẹ Minh gửi gắm cho cô chạy ra mở cửa.
- Chào hai cậu, hai cậu tìm ai?
- Đây có phải là nhà của...Hoàng My không ạ?
- Đúng rồi.
Các cậu tìm cô chủ sao?
- Vâng! Chúng cháu là bạn của Hoàng My, nay qua thăm cô ấy một chút.
- Được được, mời hai cậu vào nhà.
Nguyên Vĩ vì ngại nói chuyện nên đi cùng với trợ lý "ít nói" để thăm Hoàng My.
Tìm kiếm nhà của minh tinh thì cũng dễ thôi, đâu có gì khó.
Do gần như là toàn bộ paparazzi cùng phóng viên đang tụ tập ở đoàn phim Dương Hạ nên có ai quan tâm đến con người đang nằm ườn ở nhà này nên Nguyên Vĩ mới có thể thong thả đến mà không sợ bị chụp lại, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn.
Nguyên Vĩ và trợ lý ngồi xuống sofa, dì giúp việc mang ra bộ ấm chén đặt lên bàn rồi rót hai tách trà cho hai người.
- Mời hai cậu uống nước, để tôi lên gọi cô chủ dậy.
Sau khi dì giúp việc khuất sau cầu thang, trợ lý mới giở tính "ít nói" của mình ra thì thầm với Nguyên Vĩ.
- Anh Nguyên Vĩ này, cô Hoàng My này cũng hay thật, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi còn ngủ được.
Không hiểu sao có thể làm một minh tinh bận rộn cả ngày như người ta được.
Nhưng thứ anh ta nhận lại không phải sự đồng ý hay sự phản đối mà là cái nhìn sắc bén của Nguyên Vĩ như muốn xiên một nhát vào người anh ta, trợ lý "ít nói" tự động im cái miệng của mình lại.
Rõ ràng là có tình ý!
- Cô chủ ơi, mau dậy đi, có người tìm cô kìa.
Dì giúp việc gõ cửa mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh, đành phải dùng chìa khoá dự phòng mở cửa.
Trong căn phòng màu hồng loè loẹt kia thì vẫn có một con lợn đang ôm gấu mà ngủ.
- Cô chủ ơi, có hai cậu trai trẻ đến tìm cô kìa.
Một cậu đẹp trai lắm, tôi không nghĩ được cô chủ có thể quen được một người như vậy nha!
Dì giúp việc vừa gọi Hoàng My dậy vừa trêu.
Hoàng My ừm ừm vài tiếng rồi đành ngồi dậy.
Không biết mới sáng mà ai đã làm phiền bổn công chúa làm quen với Chu Công!
Dì giúp việc canh đến lúc Hoàng My lết vào được nhà vệ sinh và đóng cửa lại rồi thì mới đi xuống phòng tiếp đón khách khứa.
Ở phòng khách là một Nguyên Vĩ phong thái ngồi nghiêm túc, thẳng lưng, đùi vuông góc với bắp chân, hai chân song song nhau, tay đặt lên đùi.
Còn trái ngược với dáng phong nhã đó là cái dáng nghiêng cột sống hình chữ S, hai chân dạng ra, một tay cầm ấm trà, một tay cầm