- Anh Huy à! Chúng ta đều là con nuôi, không liên minh lại thì thôi.
Sao anh lại thương yêu đứa con ruột đó làm gì!?
Lưu Khang bĩu môi, không thèm nhìn cậu thiếu niên bí ẩn đang đứng dựa vào tường chờ đợi "tiểu bảo bối" của mình kia.
Cậu thiếu niên bí ẩn, Lưu Khang, Hạnh Uyển, Tang Tang An đều là con nuôi.
Nhưng khác với 3 người kia, cậu thiếu niên này được chính thức công nhận là thành viên của một gia đình, đó là gia đình của Hoàng My.
Còn Lưu Khang, Hạnh Uyển, Tang Tang An dù là con nuôi nhưng mà là con nuôi chung, không thuộc bất kì gia đình nào.
Còn ai nữa, anh ta chính là Cameral!
(Giờ đọc lại mới thấy tên tiếng Anh của nam chánh kì ghê)
- Anh lúc nào cũng "tiểu bảo bối", con bé đó có gì mà anh quấn quýt nó quá vậy!? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ ăn bám cha mẹ thôi.
- Cẩn thận mồm miệng của mình.
- Cẩn thận gì chứ! Tôi cứ nói thì anh...!
Lưu Khang chưa nói hết câu thì một thanh chủy thủ đã kề sát cổ của cậu ta.
Cậu thiếu niên bí ẩn vẫn đang đứng im từ nãy đến giờ, chỉ có thanh chủy thủ là di chuyển từ trong áo choàng ra tới trước cổ Lưu Khang thôi.
Hoàng My cũng đúng lúc này bước ra.
Cô vừa xuất hiện là thanh chủy thủ Đoàn Đoàn cũng vừa kịp biến mất.
- Em muốn về phòng của mình ăn hay ăn ở đây?
Hoàng My nhìn một lượt 3 người kia, ánh mắt lạnh nhạt đến kì lạ.
- Về phòng...!
- Vậy chúng ta về phòng.
Cậu thiếu niên chậm rãi bước đi cùng Hoàng My ra khỏi phòng ăn.
3 người kia cũng dần thở phào nhẹ nhõm.
- Minh Hoàng My!! Chị ta lúc nào cũng được anh Huy bảo hộ kĩ như vậy...!
Tang Tang An nhăn mày, nhăn mặt, cắm chiếc dĩa một cái "phạch" vào miếng thịt, sau đó nhét miếng thịt vào miệng.
Hạnh Uyển nhìn cách ăn của Tang An, ánh mắt lạnh nhạt, mở miệng răn đe:
- Sau này biết điều một chút! Biết tên đó bảo hộ con nhỏ kĩ như vậy thì lựa thời cơ kĩ càng, sỗ sàng như vậy rồi đầu rơi lúc nào không hay đâu.
Lưu Khang và Tang Tang An vênh mặt đi chỗ khác.
Chả muốn nghe cái kiểu răn đe của bà chị già Hạnh Uyển.
Hoàng My và cậu thiếu niên quay trở lại phòng của cô, chờ đợi người hầu mang món ăn đến.
Trong lúc đó, cậu thiếu niên vẫn luôn kề cạnh cô không rời.
- Anh xin lỗi...!
Cậu thiếu niên thì thào khiến cho Hoàng My giật mình.
Cô quay phắt lại nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khó tin.
Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà, bây giờ tự nhiên xin lỗi!??
Ai biết ngươi có ý đồ gì với bổn công chúa ta đây không!
Cậu thiếu niên thấy ánh mắt của cô, sau chiếc mặt nạ thoả mãn mà nở một nụ cười nhẹ.
- Tiểu bảo bối đừng giận anh nhé!
Cậu thiếu niên áp mặt mình vào mặt của Hoàng My, cô có hơi ngạc nhiên.
Bất chợt một hình ảnh xuất hiện trong đầu...cũng là chiếc mặt nạ này, mùi hương quen thuộc này...!
- Cameral...?
Hoàng My vô thức thì thầm cái tên này.
Cậu thiếu niên hơi khựng lại, cảm giác rõ không vui, nhưng vẫn ra vẻ ủy khuất mà nói với cô:
- Em vẫn còn giận anh à? Sao lại gọi cái tên đó ra rồi!?
- Không có gì...!
Hoàng My quay mặt đi, bàn tay run run kì lạ.
Cậu thiếu niên thu hết hình ảnh này vào tầm mắt, tâm trạng thay đổi lạ thường.
Bỗng tiếng chuông ồn ào vang lên, Hoàng My bị phân tâm, lập tức bỏ chuyện gì đó qua một bên, chỉ để tâm đến cái tiếng chuông kì lạ này.
Cô được nghe mẹ kể, vô cùng ít khi tiếng chuông này vang lên, bởi vì nó là lệnh triệu tập toàn bộ mọi người khi tất cả đều đang ở trong cung.
Hoàng My cũng chính là chưa từng nghe thấy nó một lần nào từ sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu cô nghe thấy tiếng chuông này.
Cô còn chưa ăn sáng! Triệu tập qq gì!?
Mặc dù hứng thú với lần đầu triệu tập nhưng Hoàng My vẫn bị ức chế.
Cậu thiếu niên dịu dàng nắm tay Hoàng My rồi cùng cô bước điện chính điện.
Cung điện Thiên giới được chia làm 3 điện: 1 chính điện, 2 phụ điện.
Chính điện là có văn phòng, phòng họp, ngai vàng,...của hoàng đế.
Còn 1 phụ điện là phòng ngủ, ăn, chơi, làm việc, học hành của anh chị em hoàng đế và 1 phụ điện là của các con của những người đó.
Hoàng My vừa bước vào chính điện, đã nhận vào những