- Tỷ làm sao...?! - Hoàng My ghé đầu qua tai Trang Hoài, dùng giọng nói ma mị lạnh lẽo khe khẽ vào tai cô ta.
Trang Hoài không biết nói gì nữa, mặt cô ta đỏ như ớt mà nuốt một ngụm nước bọt xuống.
- Muội có sao không?! - Cô đặt cái trán lạnh mình lên trán Trang Hoài làm mặt cô ta đỏ gấp đôi.
Bây giờ chỉ cần dí sát một chút nữa là hai người có thể hôn nhau luôn rồi.
Bỗng nhiên Trang Hoài hộc máu, trợn mắt nhìn người con gái dịu dàng xinh đẹp trước mặt.
Cô thả tay của mình ra khỏi cằm cô ta làm cô ta vô lực mà ngã xuống, nằm trên chân cô.
Sau cái xác vừa ngã xuống là chiếc lưỡi hái đen nhánh bóng loáng được một Bạch Long quấn quanh chiếc cán dài đã phủ lên ngọn một màu máu từ lúc nào.
Ánh trăng soi chiếc lưỡi hái trên không trung, mập mờ soi được người con gái xinh đẹp đang vuốt tóc một cô gái không còn hơi thở nằm trên chân mình.
Một lát sau, cô mạnh tay quẳng xác của Trang Hoài ra chỗ khác.
- Ngươi đến đây làm gì?! - Cô đứng dậy phủi bụi.
- Minh Vương dặn: Con gái xinh đẹp của ta, ra đường toàn mấy tên ham hư vinh, hám sắc đẹp nên ta đã gỡ phong ấn cho Tử Minh để nó giúp con phòng thân.
Nếu nó không làm được việc thì cứ thẳng tay quăng nó đi, thằng Long cũng chẳng cần đến nó.
- Bỗng một tiếng nói trầm thấp có chút tức giận vang lên từ chiếc lưỡi hái.
- Ha...Tử Minh à, ngươi cũng có ngày này sao?! - Cô phì cười.
- Thần không đùa! - Tiếng nói lại vang lên từ chiếc lưỡi hái.
- Được rồi.
Không đùa thì không đùa.
- Cô nín cười gật đầu lia lịa.
- Nhìn lại người đi.
Quần áo nhem nhuốc còn dính máu, mặt mày dơ bẩn.
Úi dồi...Kinh thế.
- Tử Minh lạnh lùng đi cà khịa.
- Papa có kêu ngươi trả ma thuật lại cho ta không?! - Hoàng My phớt lờ sự cà khịa của Tử Minh mà hỏi.
- A...Minh Vương được Hoàng Tử kể lại là người sống rất vui nên ông ấy quyết định trả ma thuật cho người để người vui hơn và tha thứ cho ông ấy.
- Tử Minh run lên.
- Ồ...vậy khi nào có?! - Hoàng My trèo khe cửa sổ ra ngoài.
- Một tuần nữa mới có bởi vì ma thuật của người rất lớn.
- Tử Minh đung đưa thân của mình theo sau Hoàng My.
Cô gật đầu rồi đi vòng vòng chơi, thấy chán quá thì cô liền ngồi xuống một gốc cây đa nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô liền phi thân về lại phòng ngục quen thuộc.
Tử Minh thấy lạ nhưng cũng không nói gì mà bay theo.
Trong ngục vẫn tối như thế, cái xác trợn mắt của Trang Hoài vẫn nằm ở một tư thế kì dị vì bị ném mạnh bạo.
Cô nhìn phòng tù như muốn ghi nhớ tất cả vào trong đầu rồi đi đến bên xác của Trang Hoài.
Cô kéo xác Trang Hoài dựa vào mình một lúc để máu thấm qua bộ đồ của mình.
Mặc dù ghét bỏ nhưng cô phải làm vậy để tạo hiện trường giả.
Thấy máu đã thấm đủ, cô làm động tác giống như sợ hãi mà đỡ xác của Trang Hoài rồi đặt xuống mà chạy trốn ra cánh cửa đang mở, trong lúc ra khỏi cửa, cô bị tên kia cứa một phát ngay lưng nhưng cô vẫn chạy thoát được mà ngồi ngủ dưới gốc cây vì đuối sức.
Tử Minh cũng phụ giúp cô tạo hiện trường giả là cái phần cứa một phát ngay lưng.
Mặc dù xót thân thể của công chúa nhưng anh được Hoàng My trấn an nói là thân thể không phải của mình nên đành cắn răng mà cứa vào lưng cô.
Tử Minh: "..." Này! Giữ chút tôn nghiêm cho lưỡi hái tôi nữa chứ!!! Xót thân thể của công chúa là thế nào?!! Còn nữa, lưỡi hái làm gì có răng mà cắn!!
Tác giả: "..." Chịu khó đi.
Ad lười nghĩ từ khác lắm.
Cô tạo hiện trường giả trong ngục xong thì cưỡi Tử Minh bay ra một gốc cây không xa không gần hoàng cung và cái ngục kia để diễn tiếp.
Tử Minh: "..." Lưỡi hái quyền quý biến thành ngựa bay rồi.
Đùa bố à!!
Tác giả: "..." Ngươi mà nhiều chuyện là ta táng xéo háng nha con!! Lắm mồm!!
Đặt Hoàng My ngồi xuống gốc cây xong thì Tử Minh biến thành một con rồng trắng quấn quanh tay cô, miệng rồng ngậm một chiếc lưỡi hái nhỏ màu đen huyền bí tạo thành một chiếc vòng tay sang chảnh.
____________________
Cô mở đôi mắt pha lê đỏ ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc.
Quần áo của cô đã được thay sạch sẽ, không còn là bộ quần áo dính máu dơ bẩn kia nữa.
Cô nằm đó chuẩn bị