- Vậy cháu phải gọi là chị ạ? - Cô nghiêng đầu nhìn công tước.
- Đúng rồi đấy! - Công tước phu nhân cười hiền lành.
- Vâng! - Hoàng My gật đầu.
- Tiểu thư! Người cần đi rồi! - Đoàn Huy lên tiếng.
- A...! Con phải đi rồi.
Tạm biệt hai bác! - Hoàng My nhớ ra rồi để Đoàn Huy bế lên, vẫy tay chào hai người kia.
Công tước và công tước phu nhân cũng vẫy tay chào lại đến khi Hoàng My và Đoàn Huy khuất dần.
- Được rồi! Thả tôi xuống đi! - Đi được một lúc thì Hoàng My vỗ vai Đoàn Huy.
- Người ổn chứ?! - Đoàn Huy lo lắng nhìn lại một chút.
- Cứ cho tôi đi một lúc đã! - Hoàng My gật đầu.
Đang cầm tay Đoàn Huy đi đến chỗ bố mẹ thì một lần nữa Hoàng My ngã xuống sàn nhà.
Tiếng động khá lớn nên liền thu hút rất nhiều người hóng hớt.
- Tiểu thư! Người ổn chứ?! - Đoàn Huy nhanh chóng quỳ xuống xem xét cả người Hoàng My.
- Chị...chị xin lỗi! Em không sao chứ?! - Cô gái đụng Hoàng My hốt hoảng xin lỗi.
Vệt chảy máu vừa nãy đã rách thêm một tấc nữa.
Mặt Hoàng My nhăn lại đau đớn.
Nếu nói trên đời này cô sợ gì nhất có lẽ là...đau! Hoàng My sợ đau nhất nên không ai cho cô làm một việc gì có nguy cơ gây nguy hiểm cả.
Việc cô bị ngã một chút là kiểu gì cũng nháo hết cả nhà lên nhưng bây giờ đang ở bữa tiệc nên việc nháo lên sẽ khó vì gia đình chưa kịp thấy cô.
- Đ...đau...! - Giọng Hoàng My run run như muốn khóc.
- Không sao! Không sao cả! Sẽ hết đau nhanh thôi! Không sao! - Đoàn Huy run rẩy bế Hoàng My lên đem vào một căn phòng cho khách.
Một lát sau, Hoàng My đã được băng bó chân ngủ ngon lành trên chiếc giường trong phòng.
Đoàn Huy cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm ra khỏi phòng, đi lấy nước ấm lau người cho cô.
Sau khi Đoàn Huy đi thì một bóng người cao to đẩy cửa bước vào phòng.
Cường Quân vừa nãy vô tình thấy cảnh một cô gái va vào Hoàng My làm cô ngã xuống sàn nhà, có vết chảy máu rất lớn ở mắt cá chân, rồi Đoàn Huy bế cô chạy như bay vào căn phòng dành cho khách.
Bây giờ Cường Quân mới dám vào phòng thăm Hoàng My, anh ta không hiểu mình trốn tránh Đoàn Huy làm gì nữa! Anh ta chỉ cảm giác rằng mình rất yếu thế trước Đoàn Huy nhưng cũng không hiểu tại sao!
Bước vào căn phòng là những đồ nội thất sang trọng hiện ra, nhưng những thứ đó không bằng cô bé 12 tuổi đang nằm trên giường lớn kia.
Hoàng My có gương mặt trái xoan xinh đẹp.
Đôi má phúng phính hồng hồng rất đáng yêu.
Mi mắt hạ xuống làm cô thêm phần mị hoặc.
Gương mặt thanh thoát tựa nghiêng trên gối mềm.
Môi nhỏ hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.
Mái tóc đen phân nhánh tán loạn trên gối.
Chiếc váy vintage màu tím nhạt đã không còn trên người, thay vào đó là chiếc áo sơ mi rộng lớn làm lộ ra làn da trắng nõn, hồng hào nhưng lạnh lẽo của cô.
Giày và vớ cũng được tháo ra để cho nơi băng bó vết thương được thở một chút.
Hoàng My đúng là một thiên thần làm cho bao người muốn sa ngã.
Cường Quân chìm đắm trong sắc đẹp của Hoàng My mà quên đi thời gian, đến khi Đoàn Huy quay lại anh ta cũng không biết.
- Anh đang làm gì ở đây vậy?! - Đoàn Huy nhướng mày đóng cửa lại.
- A...! Tôi...!- Cường Quân đã hoàn hồn lại, lúng túng.
- Tiểu My có chuyện gì à?! Tôi thấy ngoài kia rất ồn ào! - Giọng trầm trầm pha chút tức giận cắt ngang lời Cường Quân.
- Tiểu thư bị ngã! Tôi nghĩ thiếu gia cần gọi đại công tước và phu nhân giải quyết đám ồn ào bên ngoài! - Đoàn Huy đặt bát nước ấm lên tủ đầu giường, cười nhạt với Hoàng Long.
- Có sao không?! - Hoàng Long nhíu mày lại nhìn thân ảnh trên giường.
- Tiểu thư đã được băng bó và đang ngủ rất ngon! - Đoàn Huy nhúng chiếc khăn bông vào nước ấm.
Hoàng Long gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Sau khi Hoàng