- Tôi chỉ thấy Hoàng My bị thương nên vào xem thử thôi.
- Cường Quân lùi ra sau vài bước, kiên định nói.
- Cảm ơn! Anh đi được rồi! - Đoàn Huy trực tiếp mở cửa đuổi người.
Cường Quân: "..." Nhanh gọn vậy à?!
- Được rồi! Nhờ anh chăm sóc em ấy! - Cường Quân không chịu nổi áp bức của căn phòng nên chuồn nhanh.
Sau khi thái tử cao quý kia đi rồi thì Đoàn Huy quay lại công cuộc lau người cho cô.
Anh nghiêng người cô dựa vào ngực mình, chiếc khăn bông thấm nước từ từ lướt trên làn da mềm mại.
Cả người Hoàng My đã được Đoàn Huy lau sạch sẽ(Úi dồi ôi!! Đừng nghĩ bậy nha các con dân trong sáng của ad!!!), anh nhẹ nhàng ôm người cô đặt xuống giường.
Đôi mày nhíu chặt, Hoàng My như cảm thấy khó chịu khi rời ra mà bấu chặt vạt áo của Đoàn Huy làm anh suýt ngã.
Đoàn Huy chật vật mãi mà không kéo được bàn tay nhỏ đang nắm áo mình ra, cô nắm chặt vạt áo anh không buông làm anh phải nằm xuống bên giường để cô có chỗ mềm mà dựa.
Nằm bên cạnh Đoàn Huy, đầu nhỏ của cô tìm được chỗ ấm áp mà dụi dụi vào ngực anh, lông mày dãn ra, bàn tay nắm chặt cũng lỏng lẻo.
Đoàn Huy thở hắt ra một hơi.
Mặc kệ cục bột to xác trong lòng mình, anh hơi nghiêng người để búng tay biến chiếc khăn bông và bát nước ấm trở về như cũ và về chỗ cũ.
____________________
Còn một giờ nữa là sẽ bắt đầu khai tiệc, Hoàng My và Đoàn Huy vẫn nằm trong căn phòng dành cho khách ôm nhau ngủ.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ trên giường nhìn đúng như hai anh em nhưng không hiểu sao nhìn kiểu gì cũng ra một cặp tình nhân?!(Nhờ phước đức của tác giả)
Hoàng My nằm trong lòng Đoàn Huy, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực của anh.
Bàn tay thon dài của Đoàn Huy được đặt sau gáy của cô.
Trên chiếc giường lớn, thân thể Đoàn Huy như bao bọc lại bảo bối Hoàng My của mình.
Đoàn Huy mở đôi ngươi đen láy của mình ra, liếc nhìn cục bột nhỏ vẫn đang an giấc trong lòng mình.
Anh mỉm cười rồi nhẹ vuốt vài sợi tóc lưa thưa trên mặt cô ra sau tai.
Mi mắt khẽ động, Hoàng My run nhẹ mi cong rồi mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp kinh hồn của anh đang...ngủ? Hoàng My đưa tay nhỏ đặt lên ngực anh như muốn tìm tòi một trái tim đập mạnh.
Một lần nữa, đôi mắt đen láy ấy lại được mở ra.
Đoàn Huy cười trào phúng, nhéo nhẹ má Hoàng My.
- Chuẩn bị dự tiệc tối đi nào!
____________________
Hoàng My bước ra khỏi phòng với chiếc váy voan xoè tiểu thư màu trắng thiên thần.
Đôi giày trắng cùng đôi tất trắng dưới chân che đi vết thương.
Trên đầu là vài bông hoa ly trắng rất thuần khiết và trong sáng.
Đoàn Huy đi đằng sau với bộ quản gia như lúc đầu, chẳng có gì đặc biệt nhưng để ý kĩ thì tâm