Khúc hát cho bản nhạc vui tươi của ngày xuân cuối cùng cũng đến. Lễ Tết Nguyên Đán sắp đi qua để lại niềm hân hoan vẫn còn dư đọng trong tâm trí vạn nhân dân về một năm mới an khang hạnh phúc....
Vẫn như mọi năm, Tết này Hi Hoa vẫn cô độc một mình...
Nhảy khinh công bay đến vị trí cao nhất của Y Tiên Sơn, tay chàng cầm theo hồ lô chứa rượu. Ngồi xuống nền thảm cỏ xanh mướt, dưới hàng đống cây cỏ hoa lá thơm mát. Hi Hoa thản nhiên nốc rượu vào miệng. Thật khó có thể tin, một người dịu dàng, thanh lãnh không nhuốm bụi trần gian như chàng ta lại có cái tướng uống rượu thô tục đến vậy...
Nhưng sự thật chính là vậy đó.
Giữa bầu trời đêm, hàng vạn những ngọn đèn hoa đăng dần dần bay cao, thắp sáng cả một vùng trời. Tựa hàng vạn vì sao xa xăm đầy lung linh rực rỡ. Từ Y Tiên Sơn nhìn xuống, đường phố phồn hoa thịnh vượng, đám người thi nhau chen chúc lúc nhúc. Vừa hay vào khoảnh khắc này, thanh âm bụp bỗng nhiên trở nên vang dội. Từng đợt pháo hoa tô vẽ cho cả khoảng trời...
"Sao ngươi lại ở đây chứ?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu nữ truyền đến, Hi Hoa mờ mịt ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy một tà áo trắng phất phơ bay qua mặt mình. Tịnh Hề đạp gió mà bay đến, gương mặt xinh đẹp vẫn luôn luôn treo nụ cười ngọt ngào như mọi khi nàng chuyện trò với chàng. Đứng cạnh Hi Hoa, ngước mắt lên trời ngắm nhìn đợt pháo hoa nổ tung, nàng khẽ thở dài thườn thượt: "Đây là lần thứ hai ta đón Tết."
Ở thế giới này...
Đương nhiên mấy chữ cuối Tịnh Hề không có nói ra.
Hi Hoa cũng đứng dậy từ khi nào rồi. Hướng ánh mắt sang sườn mặt xinh đẹp của tiểu ma nữ bên cạnh. Ánh sáng từ trên trời chiếu rọi vào hai người họ. Tóc mai lất phất bên gò má cô nàng, đôi mắt hạnh trong veo tựa làn thu thủy mềm mại. Khoé miệng cong cong thực nhu hoà. Vẻ đẹp của nàng ấy sao có thể giống nàng tiên nữ được miêu tả qua các câu chuyện dân gian thế chứ...
Đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp lại sau nửa tháng xa cách...
Có lẽ do trên người đã dính chút men say...nên bản thân chàng mới đồng ý nói chuyện cùng tiểu ma nữ này.
"Sao lại là lần thứ hai?"
"À, kể từ khi ta làm ma thì là lần thứ hai."
"Ồ..."
"..."
Pháo hoa dù cho có đẹp đến mấy thì cũng đến lúc tàn...
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hàng người dưới phố đã thưa thớt dần. Thanh âm nhộn nhịp, náo nhiệt đã phai mờ đi...Những ngọn hoa đăng giờ bay cao quá, xa quá...
Mắt thường sao có thể trông thấy.
Hai thân ảnh bạch y ngồi yên trên nền cỏ. Bên cạnh là hàng đốc hồ lô rượu lăn lông lốc đầy bừa bộn. Đối mặt với bóng đêm cùng gió lạnh, song hai người họ vẫn...Ừm, Tịnh Hề thì không sao rồi, cô nàng giờ là ma. Đương nhiên sẽ không bị bệnh.
Nhưng Y Quân à, ngươi cứ nằm ngủ giữa đêm đầy sương thế này bộ không lo bị ốm à?
"Ta thích nàng ấy." Nấc cụt một hơi,