Thẳng thừng buông lời chối từ, Hi Hoa không có bận tâm đến vẻ mặt lúc bấy giờ của Giai Tuệ nữa, bèn đạp khinh công dời đi. Nam nhân bạch y mới đây còn đứng trước mặt nay chỉ còn cơn gió lạnh thoảng qua, Giai Tuệ không kìm được tức giận mà cắn môi. Nhớ đến ả nữ nhân Hoàng di nương kia, nàng ta liền quay đầu dời đi.
Nhẹ nhàng tiếp chân lên mái ngói, khi mà Hi Hoa chuẩn bị nhảy thêm bước nữa thì chàng đã vội vàng khựng lại. Khoảnh khắc mà trông thấy bóng hình quen thuộc kia không khỏi khiến chàng ta ngớ cả người...
Sao tiểu ma nữ lại ở đây?
...
"Này, lão già kia! Ta tìm lão cả nửa ngày rồi đấy!" Cơn mưa cánh hoa lê trắng tạo nên khung cảnh đầy mộng mơ ngọt ngào nơi sân vườn. Vắt chân ngồi trên hòn non bộ nhìn xuống lão già khoác áo màu nâu mộc mạc. Lão ta sở hữu một làn da nhăn nheo, chảy xệ xấu xí đầy doạ người. Cặp mắt già ti hí đầy lươn lẹo, giả dối đạo mạo. Nghe thấy giọng nói nữ nhân tươi cười giữa không khí. Lão ta bèn ngước đôi đồng tử lên. Chớp chớp vài cái, mới thấy được thiếu nữ mặc bạch y đang cười cười đầy cổ quái kia.
"Ra là Tịnh Hề cô nương, xin thứ lỗi cho. Bữa nay bần đạo nhận một mối làm ăn mới. Không có thời gian đâu để tâm sự cùng cô nương nha." Nhìn rõ được mặt mũi của con ma này, lão già chẳng thèm quan tâm nữa mà chậm rãi bước qua. Mồm nói những lời lẽ vô cùng hững hờ, đạm nhiên...
Bước được vài bước chân nữa. Cánh hoa lê đang nằm trên nền đất trước mặt lão ta bỗng nhiên chuyển động xoay vòng vòng. Khẽ dừng bước chân lại, Tịnh Hề khoanh tay bay trên không trung cao ngạo liếc xuống lão già. Khoé mắt đuôi mày đều tràn ngập sự ngọt ngào chết người. Lùi lùi ra sau vài mét, nàng mở miệng châm biếm: "Có cái quần què ấy! Hôm nay ngươi đến đây đơn thuần chỉ là vì vài lạng bạc thì có. Ta dạo chơi cả cái phủ này có thấy con ma nào đâu."
Nói đúng hơn thì, Tịnh Hề chưa bao giờ gặp con ma nào cả từ khi đến đây mới đúng.
Nhưng nàng không hề ngờ tới, ngoại trừ Hi Hoa ra thì vẫn còn một người nữa có thể nhìn thấy mình...
"Cô nương, bần đạo đây cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi." Lão già phản bác. Cái con ma mất dạy! Hiếm khi mới có một mối làm ăn ngon nghẻ dễ lừa đến vậy. Sao lão có thể để nó vuột mất đây?
Tịnh Hề đương nhiên biết bản lĩnh của cái lão già này. Nhưng lần này nàng đến chỉ để đòi lại bức tranh lần trước mà bị lão cướp đi. Lời ít ý nhiều, Tịnh Hề trực tiếp nhảy thẳng vào vấn đề chính: "Ta đến đây để lấy lại bức tranh."
"À ờ, bức tranh...bức tranh nào nhỉ? Ta thấy hôm nay trời xanh đẹp ghê!"
Tịnh Hề:"..." Được rồi!
Không nói chuyện nổi nữa!
Với trường hợp đây dùng nắm đấm để giải quyết là ổn áp nhất.
Trời cao hỡi, này là lần thứ hai con dùng phương thức bạo lực với người già.
Xin ngài đừng trách con không kính già yêu trẻ nha!
Điều đáng cáu giận là khi mà Tịnh Hề còn chưa kịp vận pháp thuật để quật chết lão già này. Thì bỗng dưng từ trên trời