Vẫn là tư thế đó, thẳng tắp đầy quy củ. Do chìm vào hôn mê quá lâu, nên thần sắc Tịnh Hề đã vương chút mệt mỏi, uể oải. Mái tóc nuôi dưỡng trong hai năm trời đã sớm dài vô cùng, các ma ma đành phải đem đi cắt tỉa cho gọn lại. Gội chung với dầu thảo dược hương hoa và bồ kết. Cả chăn lẫn (*)nhung chẩm đều nhiễm lên hương thơm ngọt ngào của nàng ấy. Sợ công chúa ngủ bị lạnh, trong phòng đã sớm đóng hết cửa chắn gió. A hoàn cận thân năm xưa của nàng ấy - Vũ Lăng không dám chợp mắt dù chỉ một khắc. Nàng ta tuổi so với Điện hạ còn lớn hơn hai tuổi, lại chăm sóc Tịnh Hề như một người chị tốt. Giờ Điện hạ trở thành người thực vật như thế, ngoại trừ Tiêu Lỗi ra thì không ai đau lòng cho công chúa hơn Vũ Lăng.
(*) nhung chẩm: gối nhung.
Thấy chiếc chăn đang an vị trên người Tịnh Hề bỗng dưng tuột xuống một đoạn, Vũ Lăng khẽ nhíu mày bước chân đến gần. Cẩn thận tỉ mỉ đắp lại chăn cho Điện hạ. Ôi! Xem cái động tác nhẹ nhàng đó kia kìa, cứ như thể công chúa của nàng ta là thủy tinh mong manh dễ vỡ ấy.
Thì nó đúng là như vậy thiệt ==.
Khe khẽ nắm lấy bàn tay âm ấm của Tịnh Hề, Vũ Lăng nhắm mắt, giọt lệ bỗng tràn khỏi khoé mắt, lăn lăn xuống gò má...
Điện hạ, thần cầu nguyện cho người...
...
Đèn cầy trong điện vẫn bập bùng nho nhỏ. Vũ Lăng chỉ ngồi đơ người bên bệ giường. Không ngủ cũng không nghỉ, tựa một vị thần đang canh gác cho giấc ngủ của công chúa. Bỗng dưng, ngoài cửa vang lên tiếng rên rỉ của nam nhân nhè nhẹ. Được hai ba tiếng đứt quãng thì biết mất hoàn toàn.
Không khí tĩnh lặng như tờ, âm thanh ngã phịch vang lên rõ rệt, đập thẳng vào tai Vũ Lăng. Nàng ta cảnh giác đứng dậy, móc trong vạt áo cây dao ngắn. Nhẹ nhàng nhón chân đến gần, đến gần từng bước cánh cửa. Ngay khi Vũ Lăng đang phân vân xem có lên mở cửa hay không, thì người ngoài cửa đã mở rồi.
Đừng có hỏi nàng ta vì sao đêm hôm khuya khoắt không ánh lửa lại biết cửa là do người lạ mở. Ai đời đi đột kích trong đêm lại mặc áo trắng chứ? Bộ muốn giả ma hù chết người ta hay gì?
Trong cung không chỉ lắm thị phi, còn nhiều hơn thế là các câu chuyện li kì đầy bí ẩn từ tiền triều.
Vũ Lăng mới chỉ thấy được truớc vạt áo kẻ này thêu hoạ tiết tường vân trắng. Nàng ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt người thì đã bị ngất mất rồi...
Trực tiếp ngất thật rồi...
Người đàn ông giơ cao đôi giày vải trắng tinh, đạp nhẹ cái xác Vũ Lăng nằm chắn giữa cửa. Xung quanh chàng ta chỉ toàn bóng tối và hơi thở lạnh