"Chị Uyển Ân, em ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Chị quan sát người này giúp em một lúc nha." Hạ Băng khẽ khều nhẹ tay Tạ Uyển Ân rồi nói với y một câu trước khi rời đi.
..
Ngoài hành lang của công ty, chỉ có bóng dáng của Hạ Băng đang đứng đó với chiếc điện thoại trên tay.
"Alo? Có việc gì gấp sao?" Hạ Băng vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi đã gấp gáp lên tiếng.
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đã nhanh chóng đáp lại.
"Cậu đang bận việc gì à? Xin lỗi, mình làm ảnh hưởng đến cậu rồi.
Lát nữa chúng ta gọi lại sau vậy." Diệp Tâm Bách ở đầu dây bên kia nhận ra sự hấp tấp của Hạ Băng trong từng lời nói, y đoán chừng có khi Hạ Băng vẫn đang bận gì đó.
Cuộc gọi của y đúng là không đúng lúc..
Ban đầu sau khi nghe Diệp Tâm Bách nói vậy, Hạ Băng toan đồng ý ngắt kết nối cuộc gọi để quay lại với cuộc phỏng vấn đang còn dang dở.
Nhưng cô còn chưa kịp tắt cuộc gọi thì Tạ Uyển Ân đã đi từ trong phòng ra, bên cạnh vẫn là Triệu Phong Vũ.
Hạ Băng có cảm tưởng Triệu Phong Vũ giống như một món đồ trang sức của Tạ Uyển Ân vậy.
Lúc nào cũng dính lấy y mọi lúc mọi nơi.
"Chị..
sao chị lại ra đây? Việc trong đó.."
"Hiện tại mọi người đi giải lao hết rồi nên chị và Phong Vũ định ra ngoài báo em một tiếng.
Bảo em có việc thì cứ xứ lý đi.
Nửa tiếng sau buổi phỏng vấn mới bắt đầu tiếp." Tạ Uyển Ân nói xong thì vỗ nhẹ vai Hạ Băng một cái tỏ vẻ em cứ làm việc của mình đi rồi cùng Triệu Phong Vũ rời đi đâu đó.
Sau khi nghe Tạ Uyển Ân nói Hạ Băng mới mơ hồ xem giờ trên điện thoại.
Không ngờ đã là mười hai giờ trưa.
Bảo sao mọi người lại muốn nghỉ giải lao.
Hạ Băng mải suy nghĩ mà quên mất một điều là di động của cô vẫn đang kết nối với Diệp Tâm Bách.
Cũng vì vậy mà toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và Tạ Uyển Ân khi nãy Diệp Tâm Bách đã nghe thấy hết hoàn toàn.
"Hạ Băng..
vậy giờ cậu có thể không cúp máy rồi." Diệp Tâm Bách hắng giọng, y mãi mà không thấy Hạ Băng lên tiếng nên đoán chừng cô vẫn đang mải suy nghĩ gì đó.
Dù sao thì làm bạn thân từ nhỏ, y cũng không thể nào không hiểu Hạ Băng cho được.
Hạ Băng còn đang mải mê chạy theo những suy nghĩ viển vông thì bị câu nói của Diệp Tâm Bách kéo trở về hiện thực.
Cô vội hoàn hồn rồi trả lời lại câu hỏi của y..
"Bây giờ mình có thể nghe cậu nói hết câu rồi.
Cậu có thể nói mục đích của mình là gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm.
Chỉ là khi nãy Cảnh Điềm Điềm có gọi cho mình thông báo cuối tuần này sẽ về thăm trường đại học.
Dù sao hôm ấy cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường.
Cậu ấy muốn cả khoa kinh tế năm đó của bọn mình cùng tụ tập lại và đi cùng nhau nên đã ngỏ lời với mình.
Sẵn tiện bảo mình chuyển lời