Sáng hôm sau, Hạ Băng tỉnh dậy trong cơn đau đầu.
Từng chuyện tối hôm qua cứ như một thước phim, chầm chậm chiếu lại trong tiềm thức của cô.
Hạ Băng thầm xấu hổ sau khi nhớ lại toàn bộ chuyện tối qua.
Bao nhiêu công sức cô xây dựng hình tượng coi như vỡ vụn…
Hạ Băng vò cái gối trước mặt để xả đi cơn tức giận vào sáng sớm.
Xong xuôi cô mới bắt đầu nhớ ra hôm qua là ai đưa mình về?
Tuy cô say nhưng cô biết mình say, biết bản thân đã gục ngã trên bàn tiệc.
Tất nhiên là không thể tự đi về được.
Nhưng cô cũng nhớ tình trạng của nhân viên, cũng chả có ai còn đủ tỉnh táo.
Chả lẽ…
Hạ Băng thầm nghĩ đến một người.
Chắc chắn là Lâm Mộc, y đã từng nói là bị đau dạ dày nên không hề uống bia rượu.
Cả bữa tiệc chỉ ngồi nhìn mọi người vui vẻ.
Nhưng ý nghĩ vừa chợt lóe lên đã bị Hạ Băng dập tắt khi cô nhớ ra cả công ty không ai biết nhà của mình.
Ngoại trừ Tạ Uyển Ân có mấy lần vào nhà cô đưa bản thiết kế.
“Em dậy rồi sao?” Hạ Băng còn đang mông lung thì Lạc Tử An đã từ bên ngoài bước vào khiến cô có một suy nghĩ hơi điên rồ.
Sẽ không phải là Lạc Tử An đến đón cô đấy chứ?
Lạc Tử An vừa bước vào phòng đã nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình có gì đó khác lạ.
Anh chợt nhớ đến chuyện tối qua.
Nếu đoán không nhầm thì Hạ Băng chắc đang rất hoang mang không biết mình về nhà kiểu gì…
“Là anh đã đến đón em.
Em không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.” Lạc Tử An trả lời xong thì cầm khay đồ ăn để lên bàn cho Hạ Băng.
Nếu để ý kĩ thì trong đó còn có một ly nước, nhìn qua màu sắc hình như là nước giải rượu.
“Em uống cốc nước này trước đi cho tỉnh táo, xong rồi hãy ăn sáng.” Lạc Tử An ân cần hướng dẫn Hạ Băng ăn từng món ăn nào trước.
Sau khi xong hết việc anh mới chịu đứng dậy và đi thay đồ để lên công ty.
Mặc dù cả đêm qua không ngủ được mấy nhưng lượng công việc vẫn còn rất nhiều, anh không cho phép mình chậm trễ một phút giây nào cả.
Nhất định phải tranh thủ xử lý hết mọi công việc để còn chuẩn bị các đồ đạc sắm tết.
Chỉ còn một tháng nữa là Tết.
Cũng trùng với kỉ niệm ba năm ngày cưới của cả hai.
Lạc Tử An thầm nghĩ thời gian cũng trôi nhanh thật.
Mới ngày nào mối quan hệ của cả hai còn xa lạ, anh đối với Hạ Băng không chán ghét thì cũng là xa lánh.
Vậy mà bây giờ thì lại mê người ta đến tận xương tủy.
Có thể xem cô như là mạng sống thứ hai của mình.
Hàng ngày làm việc trên công ty mệt mỏi nhưng chỉ cần một cái ôm của Hạ Băng cũng đủ cho anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Lạc Tử An rời khỏi phòng, Hạ Băng lúc này cũng im lặng, nhất thời không làm theo lời mà anh nói ban nãy.
Vừa rồi, lúc mà Lạc Tử An tiến sát gần bàn để để đồ ăn cho Hạ Băng, cô nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.
Đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt cũng hơi tái đi dù cho miệng anh thì vẫn luôn tươi cười.
Chỉ nhìn qua như vậy Hạ Băng cũng đoán ra được đêm qua anh không hề ngủ.
Chả lẽ là do đi đón cô nên mới chậm trễ công việc? Trong lòng Hạ Băng không khỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi xâm lấn toàn bộ đầu óc.
Hạ Băng nhanh chóng uống cạn ly nước giải rượu, rồi ăn sáng.
Xong đâu đó cô cũng đi thay đồ.
Cô định bụng sẽ đi tìm Lạc Tử An và nói câu cảm ơn vì anh đã đưa mình về.
Nhưng vừa ra khỏi phòng thay đồ đã thấy chiếc xe hơi sang trọng mà anh vẫn hay đưa cô đi làm đã vụt qua cửa nhà.
Hình như hôm nay anh rất bận.
Không cả kịp chào tạm biệt buổi sáng cùng cô nói chi là đưa cô đi làm.
Hạ Băng âm thầm tính toán nên làm gì để bù đắp