Bước vào phòng khách, Minh Hoàng thấy Trúc Khanh đang dựa vào lòng bà Hưng nước mắt ngắn dài.
Bà vừa dỗ cô vừa sốt ruột, sợ cô khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ông Hưng thì bình tĩnh hơn một chút.
Dù lo cho con gái, nhưng vẫn giữ được lịch sự bản chất của người làm kinh doanh lâu đời.
Ông mời anh ngồi xuống, thái độ hòa nhã, không giận hờn cũng không trách móc.
Cách hành xử của ông khiến Minh Hoàng thấy dễ chịu.
Còn may ông không vì con gái mà ghét bỏ anh.
Bà Hưng cũng chỉ lo an ủi Trúc Khanh, không hề có biểu hiện kém vui nào với anh.
Minh Hoàng thầm cảm ơn sự hòa ái của ông bà.
Lối cư xử văn minh của hai người khiến anh cảm mến.
Cứ tưởng ông bà sẽ vì con gái và tỏ thái độ với anh, nhưng hai người chỉ nhìn anh khó xử khi Trúc Khanh như muốn đuổi anh về ngay lập tức.
Ông bà lên tiếng xin lỗi vì sự hung hăng của cô.
"Em nó hờn nên có hơi hỗn.
Con đừng giận em nhé Hoàng.
Để cô an ủi nó." Bà Hưng nhìn anh phân trần.
"Dạ không có gì đâu cô.
Cũng là lỗi của con.
Anh xin lỗi Trúc Khanh!"
Trúc Khanh nghe anh nói lập tức ngoảnh mặt đi như không muốn nhìn thấy anh.
Ông Hưng áy náy:
"Con cũng mệt rồi.
Em nó hờn mai sẽ hết.
Con đừng bận tâm, về nghỉ ngơi đi con."
Minh Hoàng đành đứng dậy chào mọi người.
Trúc Khanh không muốn nhìn đến anh.
Ông Hưng đứng lên tiễn anh ra tận cổng.
"Chú hiểu Trúc Khanh không phải mẫu người phù hợp với con.
Từ ban đầu chú đã lường trước được, nhưng cứ muốn chiều Trúc Khanh.
Con không cần phải khó xử đâu.
Cô chú sẽ an ủi con bé, từ từ nó sẽ hiểu ra.
Sẽ có người khác phù hợp với nó."
Nghe ông Hưng nói nhẹ nhàng, không một lời trách móc làm lòng anh đỡ ray rứt.
Lúc trước ít tiếp xúc với ông, nên anh cũng không đoán được ông như thế nào.
Giờ hiểu được ông là người không quá cực đoan khiến anh có chút cảm mến.
Ông xử sự lý tính, hiểu được tình cảm không thể ép uổng, nên dù anh từ chối khiến con gái bảo bối khổ sở, ông cũng không giận cá chém thớt.
Con người biết tiến biết lùi như vậy, chẳng trách ông có thể thành công trên thương trường.
* * *
Nhóm Thụy Khanh vừa kết thúc giờ kiến tập ở một trường tiểu học.
Hiện tại đã 11 giờ trưa, ngoài trời nắng đổ lửa.
Mỗi ngày cô phải đạp xe hằng chục cây số từ nhà đến nơi kiến tập.
Chỗ kiến tập lần này hơi xa trung tâm.
Trong nhóm các bạn đều có xe máy để di chuyển, chỉ mỗi Thụy Khanh vẫn còng lưng trên chiếc xe đạp mini.
Đình Thành nhiều lần lên tiếng muốn chở cô, nhưng vì biết cậu không vô tư với mình, nên cô không muốn mắc nợ tình cảm của cậu.
Cô thà ngày ngày đạp xe một quãng đường xa xôi, cũng không muốn khó xử cho bản thân và Đình Thành.
Nếu đã không thích được người ta, cô sẽ không tạo cơ hội cho người ta mất thời gian với mình.
Lợi dụng người ta chỉ khiến vấn đề phức tạp hơn thôi.
Thụy Khanh xếp lại sách vở bỏ vào cặp, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên về nhà hay ghé thư viện tổng hợp.
Thể chất mệt mỏi khiến cô rất muốn về nằm trên chiếc giường công chúa, phòng máy lạnh vù vù, cộng với nệm ấm chăn êm, cô có thể thả lỏng bản thân sau buổi kiến tập vất vả.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
2.
Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
3.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
4.
Dư Tình Nan Liễu
=====================================
Thụy Khanh vì muốn thành tích tốt nhất, nên luôn tập trung tinh thần, không hề thoải mái như các bạn trong nhóm.
Cô muốn học thật kỹ, viết xuống những ý cần thiết để chuẩn bị cho bài báo cáo cuối kỳ.
Ngồi chăm chú cả buổi sáng khiến Thụy Khanh mệt mỏi.
Nếu giờ có thể về nhà, được nghỉ ngơi trong căn phòng riêng của mình là tốt nhất.
Nhưng mới nghĩ đến chuyện chạm mặt mẹ và em gái ở nhà, cô lại chùng bước.
Thời gian gần đây, chỉ cần chạm mặt ba người thân trong gia đình là Thụy Khanh hoảng sợ.
May mắn giờ này ba ở công ty, cô sẽ không phải chạm mặt, nhưng mẹ và em gái vẫn đang ở nhà.
Hai người cũng khiến cô sinh tâm lý sợ hãi.
Mấy hôm nay chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mà không khí trong nhà u ám hơn nhiều.
Thật lòng mà nói, nếu ngày thường chẳng có chuyện gì xảy ra, ba mẹ và Trúc Khanh vui vẻ với nhau, thì cô vẫn bị ngột ngạt bởi cách cư xử của họ.
Giờ Trúc Khanh buồn bã mất tinh thần vì chuyện gì đấy, khiến hoàn cảnh sống của Thụy Khanh tệ hơn.
Bởi vì em gái không vui sẽ kéo theo ba mẹ khổ sở, và tất nhiên áp lực sẽ đè nặng lên vai Thụy Khanh.
Thụy Khanh biết em gái không trở bệnh, nhưng tinh thần không vui chỉ có thể liên quan đến người kia.
Chẳng biết có vấn đề gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ.
Em gái bất ổn như vậy chắc là giận người kia.
Có lẽ anh ta đã từ chối, hay nói gì đó khiến em gái xuống tinh thần, và giờ liên lụy đến cô.
Thế nên từ ban đầu gặp, Thụy Khanh đã không ưa được anh ta.
Giác quan thứ sáu bảo cô phải tránh xa người đàn ông nguy hiểm này, nếu không thì cuộc đời cô sẽ tăm tối hơn.
Đã lường trước rồi, vậy mà vẫn gián tiếp chịu hậu quả anh ta đã gây ra.
Bởi thế cô ghét anh ta cũng không oan uổng gì.
Nghĩ đến sự âm u ở nhà, tự nhiên Thụy Khanh rùng mình.
Cô quyết định đến thư viện, thay vì về nhà.
Có điều bây giờ đi thư viện chắc chắn sẽ kéo theo cái đuôi phía sau.
Ngày nào Đình Thành cũng cố tình chạy theo cô.
Nhà có xe máy nhưng vì cô, cậu đã đổi thành xe đạp để song hành cùng cô.
Cậu không làm gì quá phận cũng không nói theo đuổi cô, cho nên Thụy Khanh không có cách nào tỏ thái độ.
Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi khi sau lưng có một người âm thầm thích mình và sẵn sàng hỗ trợ lúc cần thiết.
Thật lòng mà nói, sự giúp