Cả hai ăn ý không ai nói ai, bắt đầu đọc sách.
Thư viện giờ trưa vắng lặng.
Một số bạn học mệt quá đã ngã đầu lên bàn, chợp mắt một tí.
Chỉ còn hai con người khó hiểu là Thụy Khanh và Đình Thành.
Đã quá giờ ăn trưa, nhưng không ai buồn đứng dậy.
Đình Thành thật sự đói bụng nhưng cô bạn trước mặt không động.
Cậu muốn xuống căn tin ăn rồi mua bánh lên cho cô.
Tiếc là thư viện không cho mang đồ ăn vào.
Mời cô xuống cùng cô lại không chịu đi.
Tiếp tục ngồi đọc sách trong tình cảnh bụng trống rỗng thế này đúng là hành hạ tinh thần và thể xác cậu.
"Xuống ăn trưa đi Khanh.
Hơn 1 giờ rồi đó."
Thật lòng Thụy Khanh cũng đói, cô định ngồi lại đợi cậu đi ăn trước.
Khi nào cậu quay lên, cô sẽ xuống ăn sau.
Thế mà người này cố tình ngồi chờ cô.
Nếu cứ tiếp tục thi gan như vậy, cả hai đều ngược đãi bao tử của chính mình.
Thụy Khanh xếp sách vở lại, cô chỉ chuyên tâm làm việc của mình không hay ở phía đối diện Đình Thành âm thầm thở ra, khóe môi cong nhẹ.
Trời biết đất biết, nãy giờ cậu đói rã ruột.
Nếu Thụy Khanh mà tiếp tục ngồi đó, chắc cậu không trụ nổi nữa.
Thụy Khanh đi phía trước, Đình Thành theo phía sau.
Cứ như vậy ngồi đối diện cô, gọi một phần ăn giống phần của cô, khuôn mặt cậu ngời ngời hạnh phúc.
Chẳng biết do được ngồi ăn cùng cô, hay là bao tử được thỏa mãn nên cậu thăng hoa.
Nhìn biểu cảm vui sướng của cậu, cô không tài nào hiểu nổi.
Vất vả nuốt xong phần cơm trưa, Thụy Khanh lên thư viện tập trung học tiếp.
Đối diện vẫn là cậu bạn thỉnh thoảng mang nước, hoặc giả vờ thảo luận một đề tài nào đó với cô, buộc cô phải tương tác với cậu.
Thật ra học cùng bạn cũng có cái hay, dễ cho Thụy Khanh nhớ bài.
Ngồi thêm một lúc cũng đến giờ cô phải chạy sang nhà Vân Tú dạy kèm.
Lần này có thể thoát khỏi sự theo đuôi của Đình Thành.
Đến được nhà Vân Tú, nhìn thấy cô bé rồi, tinh thần Thụy Khanh mới thả lỏng một chút.
Giao tiếp với trẻ con, cô chẳng cần phải gồng mình nữa.
Đó là lý do cô thật lòng thích dạy Vân Tú.
Cô thích bé con và dùng tình cảm đối đãi với bé.
Con nít nhạy cảm, ai thương bé thật lòng, bé có thể cảm nhận được.
Cho nên Vân Tú bám Thụy Khanh vì cảm nhận được cô yêu thương và chiều bé.
Cô dạy cho bé điều hay và chẳng bao giờ la mắng bé.
Khi nào bé bướng bỉnh, cô vô cùng phối hợp, cho bé nghỉ một chút.
Đợi cơn bướng qua đi, cô lại dạy bé học.
Thụy Khanh ở bên nhà Vân Tú cũng được sự yêu quý của ba mẹ bé, nên mỗi khi dạy học cô cảm thấy thời gian qua rất mau.
Ngồi một lúc đã đến giờ phải về nhà, lúc đó tâm trạng cô lại chùng xuống.
Ba mẹ và Trúc Khanh chẳng thể nào biết được họ đã gieo vào lòng cô nỗi sợ hãi thế nào khi phải về nhà.
Dạy Vân Tú xong, anh chị Toàn muốn Thụy Khanh ở lại dùng cơm tối.
Thụy Khanh ăn không nổi bèn xin phép ra về.
Chạy trên đường, lòng cô bắt đầu thấy không an ổn.
Quả nhiên vừa về đến nhà, không khí quỷ dị đã tràn ngập màn phổi.
Chị Tâm mở cửa cho cô, nhìn cô đầy ý tứ.
"Có chuyện gì nữa hả chị Tâm?" Thụy Khanh hỏi với vẻ bất an.
Ngày nào cũng lo lắng và hồi hộp như vậy, có ngày con tim tội nghiệp của cô sẽ thôi đập, chứ không phải yếu ớt như Trúc Khanh nữa đâu.
Thật sự cô cảm thấy ngột ngạt khổ sở lắm rồi.
Gần đây trong đầu cô đã manh nha ý nghĩ dọn qua chỗ Hải Băng ở.
Nhưng hai mươi mấy năm sống trong truyền thống gia giáo của gia đình, cô chẳng dám nổi loạn, chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự bất công.
"Cô Trúc lại không vui.
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì giữa cô ấy và cậu Hoàng.
Từ buổi tối đi xem hòa nhạc với nhau đến giờ chẳng thấy cậu ấy ghé lại." Chị Tâm nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: "Hình như cậu Hoàng không muốn qua lại với cô Trúc nữa.
Tôi nghe ông bà chủ khuyên cô Trúc quên cậu ta đi, nhưng mấy hôm nay cô Trúc không chịu.
Cô ấy cứ buồn, có vẻ cô ấy thương cậu Hoàng."
Hai chị em cứ đứng ngoài sân nói chuyện với hai mắt căng chặt, sợ ba mẹ xuống phòng khách nhìn ra sân bất thình lình.
Chị Tâm ở nhà nhiều hơn cô, nên chị biết rõ tường tận mọi chuyện.
Tánh chị không phải nhiều chuyện, chỉ vì nhiều lần nhìn thấy sự bất công của ba mẹ dành cho Thụy Khanh, nên khi có chuyện sẽ báo động cho cô biết.
Không phải mình chị ấy bất mãn, đã có nhiều người làm trước đây cũng bất mãn sự thiếu công bằng của ba mẹ dành cho hai chị em.
Có thể nói trong nhà này, những người quan tâm Thụy Khanh nhất chỉ là mấy người giúp việc cho gia đình cô.
Cuộc đời của cô có thể nói là thảm không nỡ nhìn.
Người bên ngoài chỉ thấy Thụy Khanh là cô tiểu thư được lên xe xuống ngựa.
Đi học có xe đưa đi đón về, không phải chịu nắng mưa, sương gió.
Mấy ai biết những đặc ân này là nhờ vào Trúc Khanh.
Ba mẹ vì xót em gái, nên chuyện gì cũng chiều em.
Sợ em không chịu nổi một cơn gió, nên bảo vệ vô cùng kín kẽ.
Cô vì đi theo em, nên cũng được đãi ngộ ké.
"Mấy bữa nay cô Trúc giống thất tình.
Chị thấy lạ, mới có mấy tháng không lẽ cô ấy yêu cậu Hoàng đến mức chết đi sống lại?" Chị Tâm không hiểu được nên đăm chiêu: "Cô Trúc không thèm đến trường dù sức khỏe không có vấn đề.
Chị nghe ông bà chủ dỗ cô Trúc ngoài kia còn nhiều người đẹp trai, tài giỏi hơn cậu Hoàng, ông bà sẽ sắp xếp cho cô ấy.
Nhưng cô Trúc không chịu, cứ buồn bã khiến trong nhà rối ren."
Chị Tâm vẫn đang thắc mắc sao chỉ gặp nhau mấy tháng mà Trúc Khanh lại yêu anh ta.
Tại chị không biết từ bao lâu nay, ba mẹ đã cố ý gieo vào suy nghĩ Trúc Khanh rằng anh ta là người tốt nhất.
Tự ba mẹ đã xây dựng nên hình tượng người