Nhìn thấy vạn thiên vũ đã chìm vào giấc ngủ ngay khi ngả lưng xuống ghế nằm hệ thống cũng không nói gì chỉ im lặng bặt ‘hộ thuẩn’ và sử dụng đặc quyền của hệ thống có thể đặt ở chế độ tự động cho đến kết thúc quá trình độ kiếp là được, bớt việc nào thì hay việc này ngủ nghỉ khỏe vẫn là nhất cùng lắm là lâu lâu lại nhìn một chút là được.
....-
ở nơi khác của tử vong sâm lâm có một nhóm người đang tụ lại ở một bãi đất trống và đang bắt đầu dọn dẹp kiểm tra mọi thứ xung quanh để cả đám có thể nghỉ ngơi một cách an toàn.
nhóm người này gồm 1 người nam nhân trung niên và 10 người thanh niên cả nam lẫn nữ, phong cách ăn mặc khá là giống nhau nói chung là đến cùng một thế lực. cả đám người ngồi xung quanh và khá gần nhau để có thể dễ bề hành sự nếu có chuyện xãy ra.
“sư phụ lúc nãy sao không ở lại mà đi vội vàng như vậy ?”
người thanh niên lên tiếng hỏi người nam nhân trung niên là sư phụ của mình.
nghe thấy sư huynh của mình lên tiếng hỏi như gãy đúng chỗ ngứa nên cả đám quay qua nhìn người sư phụ này.
“con đang muốn dạy đời ta đó hả ?”
người sư phụ thấy cả đám nhìn mình chầm chầm cảm thấy hơi khó chịu một chút nên quay qua trách móc người đệ tử cho đở căng thẳng.
“đệ tử không dám, xin sư phụ thứ lỗi” người đệ tử cũng rất phối hợp nên vội vàng xin lỗi.
“các con có biết tại sao chúng ta vào đây tuy thực lực đa phần không cao mà lại có thể sống sót cho tới tận lúc này không?”
người sư phụ cảm thấy đệ tử của mình vẫn còn non nớt nên từ tốn giải thích.
“dạ có phải là ‘khu yêu hương’ có phải không ạ” một người đệ tử khác nhanh nhẩu trả lời.
“ừm là nó vì có nó mà chúng ta mới có thể bình yên cho tới thời điểm này”
“thế thì có gì lạ đâu thưa sư phụ” một người nữ đệ tử lại hỏi.
“bộ các con không để ý là xung quanh chổ của cậu ta đứng có rất nhiều dấu chân của yêu thú sao, mà với lại tất cả tạo thành một vòng tròn bao bọc chổ của cậu ta đứng một khoảng cách nhất định. vậy con nghĩ sao về chuyện này ?”
“theo như sư phụ nói thì chẳng lẽ là người đó có thể yên bình ở đó mà không sợ bị yêu thú tấn công là có pháp khí bảo hộ phải không sư phụ”
người nam nhân không nói gì chỉ gật đầu một cái.
“với lại bộ các con không nhớ là lúc linh khí tụ hội lại một chổ đó đã tạo ra động tĩnh lớn tới mức dọa sợ một đám lớn yêu thú đó sau. còn nữa sau khi tất cả tập trung lại mà cậu ta vẫn có thể thảnh thơi chơi đùa với con yêu thú đó mà không quan tâm tới xung quanh thì con thấy thế nào ?”
“chẳng lẽ sư phụ định nói là người thanh niên đó không bị động tĩnh lớn đến như vậy dọa cho sợ là do đã quen với chuyện đó rồi. còn không để ý tới xung quanh là do có người trong bóng tối bảo hộ nếu có ai dám ra tay sẽ bị xử lý ngay lập tức phải không sư phụ”.
“ừm”
“nếu nói như vậy chẳng lẽ cậu ta con cháu của một ẩn thế gia tộc nào đó ?”
“cái đó thì ta không biết, điều duy nhất ta cảm thấy đó chính là chúng ta không nên chọc vào cậu ta nếu như không muốn mang họa sát thân”
nhóm người đang trong lúc nói chuyện thì bỗng nhiên nghe có người hô lên.
“mọi người nhìn xem trên bầu trời tự nhiên sao có mây đen kéo đến thế kia” một tên đệ tử hô lên và chỉ vào đám mây đen đang hình thành trên bầu trời.
nghe vậy cả đám liền nhìn theo hướng mà tên đệ tử này chỉ thấy một đám mây đen đang không ngừng mở rộng.
“mây đen xuất hiện giữa trời nắng quang đãng, sấm sét nổi lên mà không có mưa, phạm vi không ngừng mở rộng. sư phụ chẳng lẽ là ...” người đệ tử của người nam nhân lên tiếng
người sư phụ chỉ lạnh lùng đáp lại: “thiên kiếp”
ngay khi hai chữ ‘thiên kiếp’ được thốt ra cả thốt ra cả đám người sợ hãi. vì đa số mấy người ở đây đều chỉ mới lên trúc cơ cảnh chưa lâu nên chưa trải qua độ lôi kiếp nhưng cũng có nghe nói qua về mức độ nguy hiểm của quá trình độ kiếp. cũng có người may mắn chứng kiến cảnh người độ kiếp vì không vượt qua được lôi kiếp mà thân tử đạo tiêu.
“mấy đứa ngu này còn đứng như trời tròng nữa còn không mau chạy. định độ lôi kiếp với người ta luôn hả” người sư phụ này hét lên.
“chết quên mất, mọi người mau chạy”
“sư đệ quên đồ này”
“á mọi người đợi muội với”
một cảnh tượng bát nháo không thể tả.
người sư phụ này chỉ biết lắc đầu: “tụi này cần ra ngoài lịch luyện nhiều hơn”
còn người thanh niên chỉ biết thở dài cho số phận của mình chắc còn khổ dài dài.
tuy vậy việc thu dọn cũng kết thúc rất nhanh và sau đó cả chạy ngay lập tức ra khỏi phạm vi của kiếp vân đang lan đến.
không chỉ là bọn họ mà còn có vô số yêu thú cũng như đám người lúc nãy bị vạn thiên vũ dọa cho sợ hãi cũng đang chạy thục mạng để tránh bị lôi kiếp vạ lây vào mình.
một lần nữa động tĩnh to lớn lại làm cho khu rừng không thể yên bình trong vòng vài ngày. có thể nói đây gằn như là một hồi tai nạn cho đám yêu thú chạy không đủ nhanh ở trong vô tận sâm lâm.
còn về nhân vật chính nhà ta thì lại chẳng hề hay biết những gì đang sẩy ra, mà có biết thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm tới.
hiện giờ đã trải qua một ngày và vạn thiên vũ lợi dụng tinh thần cường đại của mình mà chơi trò cách không nắm vật. thứ mà hắn đang dùng tinh thần lực để nắm lấy chính là thiên kiếp’. sau một lần nổi hứng hắn liền tập trung tinh thần hình thành một bàn tay vô hình và đã thành công cách không nắm lấy một tia lôi kiếp sau đó nén tia lôi kiếp lại thành một viên lôi cầu nhỏ như viên kẹo và ăn thủ xem nó có vị như thế nào.
“vị cũng được, hương vị tê tái trên đầu lưỡi. tạm được nếu có thêm chút hương vị nữa thì tuyệt”
(chỉ có túc chủ mới như vậy thôi chứ người thường cho dù là hóa thần cảnh đi chăng nữa cũng không thể yên bình đâu)
“nguy hiểm vậy à?”
(tất nhiên lôi kiếp không chỉ có lôi điện chi lực mà còn mang một tia hủy diệt lực lượng nên lôi kiếp mới nguy hiểm tới vậy. như vậy mới có thể thử thách mấy người tu chân chứ túc chủ dễ quá thì ai cũng thành thần thành tiên hết sao)
“vậy hệ thống có thể tách nó ra có được không ?”
(được, nhưng túc chủ phải hấp thụ hủy diệt lực lượng, nếu không làm vậy rất có thể túc chủ phải đi uống trà với thiên đạo vì tội phá hủy không gian vi diện của hắn)
“sao mà thấy ra giống thùng rác quá vậy” vạn thiên vũ ỷ khuất.
(ít nhất cũng không có làm ô nhiễm môi trường) hệ thống an ủi kèm theo icon cười tươi.
“ui, mặc kệ đi” nói xong
cứ như thế cho đến khi thiên kiếp kết thúc thì nếu có ai nhìn thấy thì chắc tức chết. mình thì cắn răng cắn