Thấy lão đại bị chưởng bay đi tên mặt đê tiện
“lão đại bị đánh bay rồi. tên nhóc đáng chết ta phải ... aaaaa” đang nói thì bỏng nhiên từ đâu một mủi tên cấm thẳng vào vai trái làm hắn phải rên lên trong đau đớn và rơi thẳng xuống đất không rõ là còn sống hay đã chết.
cả đám người nhìn cùng nhau nhìn tên vừa mới rớt xuống mà hít một hơi lạnh vì tên này bị sử lý quá nhanh. tuy có khuôn mặt khá là đê tiện nhưng thực lực lại không hề có chúc gì để bàn cải hết có khi còn mạnh hơn cái tên lão đại kia nữa. nên thấy tên này bị hạ chỉ trong dòng một đòn thì cả đám khá sóc.
sau đó cả đám quy lại nhìn vạn thiên vũ thì thấy có vô số mũi tên bằng linh khí trang nổi lơ lững trong không khí khiến cho cả đám mạnh cả sống lưng.
“chuyện này...”
cả đám nhìn nhau rồi bỏ chạy một mạch không quay đầu lại.
vạn thiên vũ nhìn cả đám chạy đi không còn thấy bóng dáng chỉ biết cảm thán.
“gì mà chạy hết cả vậy trời. ta còn chưa thử nghiệm chiêu mới nữa mà”.
“bọn này có nguy hiểm gì đâu mà ngươi cảnh báo ta là nguy hiểm hả hệ thông?” vạn thiên vũ trách móc hệ thống lừa đảo mình.
(túc chủ cái mà ta cảnh báo không phải là bọn chúng. mà là cái đang hình thành trên đầu của túc chủ kìa)
vạn thiên vũ ngước nhìn lên trời thì thấy mây đen xám xịt đang tụ tập lại một chổ tạo thành một vòng xoáy với phần trung tâm cũng chính là đỉnh đầu của vạn thiên vũ.
vừa thấy đám mây đen đó vạn thiên vũ mặt mày trở nên xám xịt đi, miệng chỉ có thể thốt lên hai chữ: “lôi kiếp”.
vạn thiên vũ vốn có quá khứ không tốt mấy cho lắm với lôi kiếp nên thứ hắn không muốn gặp nhất cũng chính là lôi kiếp.
(đúng vậy là lôi kiếp, mời túc chủ chuẩn bị độ lôi kiếp)
“nè hệ thống chẳng phải tu vi của ta thăng tiến bằng điểm kinh nghiệm của hệ thống hay sao mà còn phải độ lôi kiếp”
(độ lôi kiếp là luật của thế giới này nên cho dù là túc chủ tu luyện hay sử dụng điểm kinh nghiệm của hệ thống đều phải độ lôi kiếp. với lại túc chủ nên vui mừng đi vì đây chỉ là lôi kiếp thôi chứ mấy cái kiếp khác phiền phức hơn nhiều)
“ngươi nói chuyện sao mà thấy đơn giản quá vậy, người độ lôi kiếp là ta chứ đâu phải ngươi”
“hic.... đã cố không phải độ kiếp mà sao giờ lại phải độ kiếp rồi. biết như thế này thì hồi nãy ngồi tu luyện luôn cho rồi”
vạn thiên vũ cảm thấy khá là tuyệt vọng vì đã cố né rồi mà vẫn phải độ lôi kiếp.
(túc chủ đừng quá bi quan. tu luyện thông thường sẽ gặp bình cảnh, sau khi phá vỡ bình cảnh thì phải tiến hành độ kiếp nên quá trình này khá là dong dài và rắc rối nên sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc độ kiếp. mà với tình hình của túc chủ nói thật là tay không tất sắt mà đi độ kiếp mà không có chuẩn bị gì hết thì có mệnh hệ nào thì túc chủ chỉ còn nước cắn răng mà chịu nha. hệ thống cũng không có ý định cho túc chủ vay nợ rồi thanh toán sau đâu)
“vậy ta phải làm sao bây giờ?”
(hazzzz... hết nói nổi túc chủ luôn)
hệ thống trưng ra một cái icon chán nản rồi lặng luôn.
“nè hệ thống giúp với, ta là chủ nhân của ngươi mà”
vạn thiên vũ bắt đầu hoảng loạn lên. đang trong lúc vạn thiên vũ không biết làm gì thì hắn bị một tia sét đánh xuống một cái thật mạnh. dòng điện chay qua cả người.
“aaaaaaa.a..a....”
vạn thiên vũ theo bản năng la lên trong thảm thiết.
(bớt diễn dùm cái. túc chủ có bị làm sao đâu mà la làng la ó lên. túc chủ đừng quên hiện tại tu vi của mình là cấp độ nào. cho dù có là ‘thiên phạt’ đi chăng nữa cùng lấm là bị tê liệt mà nhảy hip hop thôi).
nghe hệ thống lên tiếng, vạn thiên vũ bình tĩnh lại và thấy mình hoàn toàn không tổn hại một chút nào.
“ngươi nói đúng ta không bị gì hết chỉ cảm thấy tê tê cứ như đang được massage bằng điện. thiệt là hú hồn mà”
(do túc chủ tâm lý yếu quá thôi)
“nhưng ta không muốn lấy thân thể mình mà hứng lấy lôi điện đâu. ngươi có cách nào không hả hệ thống ?”
(túc chủ quên là mình có thể sử dụng linh khí để tạo thành hộ thuẫn bảo vệ cơ thể ngăn chặn lôi kiếp hả ?)
“ờ há sao mình lại quên mắt cơ chứ”
sao đó vạn thiên vũ liền vận dụng linh khí trong cơ thể để tạo thành lá chắn bảo vệ bảo vệ cơ thể mình.
“mà này hệ thống nhắc mới nhớ tiểu hắc đâu mắt rồi sao ta không thấy nó đâu cả?”
(để tránh cho tiểu hắc bị tổn hại bởi lôi kiếp hệ thống đã tự động đưa nó vào không gian chiến thú ngay trước khi tia lôi
kiếp đầu tiên đánh xuống)
“ờ vậy sao, ngươi lo cho con thú đó quá, ta là chủ hay con đó là chủ dây hả?”
(tất nhiên ngươi là túc chủ của ta rồi. lôi kiếp cỡ này không đủ làm cho ngươi bị thương nữa là)
vạn thiên vũ cảm thấy bi ai a, giờ chỉ muốn trốn vào một gốc mà khóc thút thít thôi.
trong khi vạn thiên vũ đang khóc trong đau thương thì