Cuộc Sống Mới Tại Dị Giới

Chương 16


trước sau


Sau khi tiểu hắc giải phóng uy áp của mình những có tu vi từ trúc cơ trở xuống đều phải chịu áp lực lớn tới mức phải nằm luôn xuống đất không cử động nổi với tâm trạng sợ hãi như một con vật nhỏ bé yếu đuối phải đối mặt với một con hung thú ăn thịt to lớn. còn những người có tu vi cao hơn từ ngưng đan cảnh thì đỡ hơn một chút tuy chỉ khụy xuống nhưng cũng chỉ cố gắng gượng trong sợ hãi và đổ mồ hôi ướt hết cả áo từ khi nào kể cả họ cũng không biết. kim đan cảnh có thể nói là tình hình ổn nhất trong đám người ở đây, tuy nói ổn nhất trong đám người ở đây nhưng mấy người này tu vi cao nhất chỉ là kim đan cảnh trung kỳ nên chỉ có thể đứng im một chổ trước uy áp đến từ tiểu hắc.

may cho mấy người hóng chuyện ở bên ngoài là đây không phải là thời hiện đại nên bên ngoài không có nhiều xe cộ, đi bộ là chủ yếu đôi lúc cũng có vài xa phu đi ngang qua nên không phải sợ gặp tai nạn nghiêm trọng. còn mấy người ở trong thiên hương lâu thì khá hơn một chút cũng có tình trạng như ở bên ngoài nhưng do có bàn ghế nên mấy người có tu vi yếu có thể không cần phải nằm trên nền nhà.

tuy là tất cả đều bị ảnh hưởng uy áp của tiểu hắc nhưng tất cả ngoại trừ lưu chưởng quỹ ra thì tất cả vẫn còn tỉnh táo.cũng dễ hiểu thôi bởi mục tiêu của tiểu hắc là lưu chưởng quỷ nên mấy người kia chỉ là vô tình bị hưởng ké đến từ lưu chưởng quỷ.

“tiểu hắc thu uy áp của mình lại đi. đừng chơi nữa” vạn thiên vũ gọi tiểu hắc trở về.

nghe vạn thiên vũ gọi tiểu hắc liền bình tỉnh trở lại, không còn phóng xuất y áp của mình ra nữa. rồi lon ton chạy tới chổ của vạn thiên vũ với vẻ mặt hớn hở, tâm trạng vui vẻ.

sau khi tiểu hắc ngừng giải phóng uy áp của mình thì tất cả không còn chịu ảnh hưởng nữa và bất đầu khôi phục trạng thái. nhưng tất cả mọi người đều không một ai nhận ra rằng mình khôi phục hơi nhanh hơn bình thường một chút.

tiểu hắc chạy tới chổ vạn thiên vũ rồi ngồi bệt xuống, ngước nhìn vạn thiên vũ rồi kêu lên một tiếng với một dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

ngaooooo "chủ nhân tên cuối cùng ta đã xử lý rồi. thấy ta có giỏi không. mau khen ta đi"

“ừ. tiểu hắc nhà ta là giỏi nhất”

vạn thiên vũ thấy tiểu hắc trong bộ dang cute phô mai que thì liền không nói được gì chỉ cảm thấy như bị một đòn công kích chí mạng mà không có thể làm gì được ngoài chịu trận. vạn thiên vũ ôm tiểu hắc lên và nựng trước mặc bàn dân thiên hạ.

những người xung quanh thấy vạn thiên vũ nựng con yêu thú đáng sợ kia thì không ai dám nói gì hết, có cho tiền họ cũng không dám nói ai biểu tiểu hắc là yêu thú cấp 4 làm gì.

mặc dù đám nam nhân còn sợ hãi nhưng đám nữ nhân thì đã quên bén vụ tiểu hắc là yêu thú cấp 4 từ lúc nào thay vào đó hiện tại lại bị đốn tim vì bộ dạng đáng yêu này. biết sau được lúc trước do nhịn đói lâu ngày nên tiểu hắc ốm nhôm ốm nhách như con mèo nhà cỏn bây giờ thì mập mạp mũm mĩm đáng yêu.


‘oa. thật là đáng yêu quá đi mất’

‘mặc dù là yêu thú sao nó có thể đáng yêu thế chứ’

‘ngươi nhìn kìa đôi mắt to tròn, thân hình tròn trịa, cái đuôi xinh xắn. a thật là dễ thương quá đi’

‘ngươi có chú ý không bộ lông của nó hình như mềm mại lắm thì phải. muốn sờ quá đi mất’

‘ngươi muốn chết à. tuy dễ thương nhưng là yêu thú cấp 4 đó. có trí tuệ cao nên nó dễ cho ngươi sờ soạng lung tung à. nằm mơ đi’

‘kệ ta. bộ ngươi không muốn sờ vào nó chắc’
.
.
đám nữ nhân cứ thế tranh nhau khen tiểu hắc quên cả trời đất cứ ước ao là mình có được một con thú cưng như vậy thì hay biết mấy.

không chỉ người trưởng thành bị tiểu hắc làm ảnh hưởng mà còn có mấy cô cậu công tử tiểu thư của mấy gia đình khá giả, gia tộc thấy cảnh này mà nổi hứng làm theo. có người không còn muốn hóng chuyện coi tiếp mà tức tốc chạy về nhà nói cho gia chủ, tộc trưởng về chuyện mình thấy ở thiên hương lâu và muốn có một con yêu thú giống như vậy. tuy là có người đồng ý cũng có người không đồng ý, nhưng chuyện này lại vô tình tạo ra một phong trào nuôi yêu thú làm cảnh cho toàn thể gia tộc trong lục lâm thành cũng như mấy tòa thành lân cận.

vì đây là yêu thú hoang dã nên vô cùng nguy hiểm nếu người đi bắt không cẩn thận khi bắt yêu thú hoang dã hay người nuôi chúng không đủ khả năng áp chế mà gây hoạ không cần thiết. nên cái phong trào này nổi lên chỉ sau một thời gian ngắn thì đã bị các thành chủ của các thành bị phong trào này ảnh hưởng cũng như là đại diện của các đại gia tộc đến từ các thành đã họp lại với nhau vì mục đích thảo luận và cho ra phương án tốt nhất. sau một hồi lâu thì cuối cùng một quyết định đã được đưa ra ngay. với những luật lệ mới dành cho những ai muốn nuôi yêu thú hoang dã làm thú cảnh. tuy là cũng có người phản đối nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bị dẹp tan ngay sau đó bởi quyền lực của thành chủ. và họ chỉ mong rằng cái phong trào này sớm nguội đi cho nó yên lành.

nhưng cả đám người thành chủ cụng như đại diện gia tộc lại không ngờ rằng cái phong trào này lại sống dai và lâu như vậy . sau này còn trở thành một ngày hội dành riêng cho những nuôi yêu thú làm cảnh với những nét riêng vào độc đáo nhất của lam thiên tinh.

tuy vậy vạn thiên vũ, người đã vô tình khởi xướng phong trào này hiện không hề biết tới chuyện sắp xảy ra mà chỉ quan tâm tới tiểu hắc và nhiệm vụ hiện tại mà thôi, mà cho dù có biết đi chăng nữa thì hắn cũng không thèm quan tâm tới vì có ảnh hưởng gì tới hắn đâu mà phải lo lắng.

vạn thiên vũ ôm tiểu hắc lên và nhìn về phía hia người hộ vệ đang nằm một đống ở trên đất.

“hai người các ngươi đừng có mà giả vờ ngất nữa mau ngồi dậy cho ta”

cả đám người đang bàn tán xôn xao thì nghe vạn thiên vũ nói thì tỏ ra không hiểu.

vạn thiên vũ thấy hai người kia vẩn còn nằm thì nói tiếp nhưng lúc này mỗi lời nói ra đều mang theo sát ý lạnh thấu sương.

“ta nói lại một lần nữa. ta đếm tới 3 mà hai người các ngươi còn không ngồi dậy thì chuẩn bị tinh thần nằm vĩnh viễn ở dưới đất đi”

“một”

“hai”

từng tiếng đếm chậm rãi nhưng lại kiến người nghe sợ hãi vạn phần.

“ba”

ngay khi tiếng đếm thứ ‘ba’ vừa dứt thì cả hai người hộ vệ đều nhanh chóng bật dậy quỳ lại van xin trong sợ hãi.

“xin đại nhân tha tội. tại chúng tôi có mắt không tròng nên mới chọc giận đại nhân xin đại nhân thứ tội”

cả hai người hộ vệ đều không ngừng quỳ lại cầu xin một cách nhịp nhàng như có đã tập dợt từ lâu rồi, làm cho vạn thiên vũ cảm thấy hơi sốc trước sự cầu sinh của mấy người này.


“may

cho các ngươi ta không phải là kẽ thích sát sinh nên lần này ta tha cho nếu có lần sau thì không ai cứu nổi các ngươi đâu”.

“cút”

“đa tạ đại nhân khi ân”

“đa tạ đại nhân khi ân”

cả hai người mừng rở vì được vị đại nhân này tha mạng, nên nhanh chóng đa tạ rồi nhanh chóng kéo hai người đòng bọn và lưu chưởng quỷ đi chổ khác.

còn vạn thiên vũ thì thấy mọi chuyện đã kết thúc nên tổng kết nhiệm vụ để tránh mấy tên không biết từ đâu nhảy ra phá rối làm tăng độ khó của nhiệm vụ.

“hệ thống tổng kết nhiệm vụ”

(ok)

(túc chủ không tiếp xúc với người khác: ok).

(tất cả những kẽ tấn công đều phải bị dạy dỗ: ok).

(tất cả không một ai trong chúng bị thiệt mạng: ok).

(có 2 tên cúi đầu xin tha: ok).

(nhiệm vụ hoàn thành: túc chủ có thể mua một món đồ miễn phí ở trong cửa hàng từ bây giờ. thời hạn mua miễn phí là 24h)

“phù cuối cũng hoàn thành may không có tên nào xuất hiện phá đám” vạn thiên vũ thở dài vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

nói thật ra thì từ nãy tới giờ tất cả mọi thứ mà vạn thiên vũ nhấm tới chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, còn tiểu hắc có lỡ tay đánh chết mấy tên kia đi nữa thì hắn cũng không sợ hãi mấy cho lắm. cùng lắm là giải phóng một chút tu vi ra là được, ai bảo luật của thế giới này có sức mạnh thì muốn làm gì thì làm. có khi còn nịnh bợ hắn nữa kìa. chính vạn thiên vũ kêu hệ thống mở chế chức năng uy áp nên tiểu hắc, cũng như âm thầm ra tay bảo vệ không cho hai tên còn lại ngất luôn là coi như xong cái nhiệm vụ ngớ ngẵn này. vạn thiên vũ không sợ không hoàn thành nhiệm vụ mà chi sợ cửa hàng bị đống băng không thể mua đồ mà thôi.

vạn thiên vũ vừa mới quay người bước thì cảm thấy cái gì đó thì quay người lại rồi thả thần thức ra mà nhìn về phía đó. sau khi thả thần thức ra thì niểm cười theo kiểu coi thường.

“các ngươi mà biết khôn thì sống còn không thì chết”

nói xong vạn thiên vũ quay người một biến mất đâu không thấy trước mắt mọi người khiến cho tất cả ngỡ ngàng.

ngay khi vạn thiên vũ vừa mới biến mất thì một cơn gió kỳ lạ liền thổi tới làm tất cả mọi người dù là ở bên ngoài hay bên trong thiên hương lâu hay là những người đã bỏ đi trước và còn ở đây nữa, bất kể là ai hay tu vi như thế nào đều cảm thấy hai mắt khó chịu và phải nhấm cả hai mắt lại.

sau khi mở mắt ra thì tất cả đều cảm thấy mình hình như là quên cái gì đó thì phải nhưng không nhớ nỗi nên. tất cả họ chỉ nhớ là có một người nam nhân đến thiên hương lâu nhưng bị mấy người hộ vệ cản lại không cho vào rồi 2 bên phát sinh xung đột. người nam nhân thi triển thần uy của mình chấn nhíp cả đám hộ vệ và cả lưu chưởng quỷ. sau đó thì ngang nhiên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
........-
ở trên nóc nhà nào đó có một người nam nhân đang đứng mà nhìn về phía thiên hương lâu.

“hệ thống việc xóa kí ức như thế nào rồi ?”

người này không ai khác chính là vạn thiên vũ. sau khi biến mất ngay trước mặt mọi người bằng dịch chuyển tức thời thì lập tức tới một nóc nhà gần đó và vào ngay trạng thái ẩn thân để tránh tình trạng bị người khác nhìn thấy rồi kéo theo những phiền phức không đáng có.


(xác nhận đã xóa các kí ức liên quan tới hình dáng, khuôn mặt, y phục, chiến thú. thay vào đó là những kí ức thích hợp hơn cho họ theo yêu cầu của túc chủ)

“vậy cỏn tên kia thì sao ?”

(theo ý muốn của túc chủ sau khi tên đó bao tin xong thì đã cho tên đó một vé tận hưởng chuyến tham quan ảo cảnh ‘tận thế xác sống’ một cách chân thực nhất trong trang phục bikini hai mảnh).

“ủa gì kì vậy hệ thống ta nhớ là ta chỉ muốn tên đó tân hưởng mị lực của ngày tận thế thôi mà, đâu ra cái vụ bikini hai mảnh ở đây”

(đó là hệ thống thêm vào để thu lại cảnh câu sinh trong tử lộ, sau này rãnh rổi lại lôi ra coi để giết thời gian đó mà)

“ngươi vậy mà cũng có nhân tính dữ”

(hệ thống tuy là trì tuệ nhân tạo nhưng là trí tuệ bậc cao không có hình đáng cụ thể nhưng có cảm xúc nha. tuy không giống như con người nhưng cũng đủ dùng rồi)

“ukm ta hiểu rồi . vậy thì tuỳ ngươi thôi”.

“chổ này không ăn được rồi đành tìm chổ nào khác để ăn vậy. hệ thống hiện tất cả các quán ăn gần đây”.

(ngoài thiên hương lâu ra thì ở gần đây có 10 quán lớn nhỏ nhưng theo hệ thống thấy túc chủ nên thay bộ đồ khác thì có vẽ khả thi hơn đó)

“vậy thì thay đổi kế hoạch mua y phục trước rồi đi ăn sau. hệ thống làm việc”

(có ngay)

sau đó vạn thiên vũ đi theo chỉ dẫn của hệ thống và tìm được vài cửa hàng y phục có tiếng nhưng toàn bộ đều thấy bộ đang rách rưới của vạn thiên vũ nên làm khó làm dễ không để cho vạn thiên vũ mua đồ, có chổ còn không thèm để ý vạn thiên vũ luôn. tuy là không báo đạo như ở thiên hương lâu nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

“hừ các ngươi cứ coi thường. sau này dừng có mơ là ta bước chân vào cửa hàng của ngươi một lần nào nữa”

vạn thiên vũ bước đi trên đường với tâm trạng bực bội.

đang đi thì vạn thiên vũ nhìn thấy một đám người ăn mày đang ngồi tụ lại một chổ tại góc đường. bổng một ý nghĩ nảy ra trong đâu của vạn thiên vũ.

“đến một nơi mà không biết đường thì cứ hỏi người sống ở đó là được”

muốn hỏi đường hay nơi nào thì tốt nhất phải hỏi thổ địa sống ở đó, mà thổ địa sống ở đây là ai tất nhiên là mấy người ăn mày rồi. không chỉ phạm vi hoạt động rộng khắp nên biết rất nhiều chuyện mà không ai biết. nên muốn cần thông tìn thì đầu tiên là phải chào hỏi ‘lực lượng cái bang’ này rồi.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện