Trở lại với vạn thiên vũ sau khi trút hơi thở cuối cùng và ra đi thì linh hồn do không có bất kì vướng bận gì nữa hết. nhưng điều đó không có nghĩa hắn không hặn những gì mà vạn gia đã nhẫn tâm đối xử với hắn. vạn thiên vũ chỉ đơn thuần coi như việc mà vạn gia đã làm với mình chỉ là đền đáp lại công ơn sinh thành của vạn thế liệt mà thôi.
giờ đây linh hồn của thiên vũ đang ở một nơi kỳ lạ nơi này chỉ có một đường khá rộng rải trải dài dường như là vô tận, bao bọc con đường là một đường hầm với đường kính là 10 mét không ngừng xoay tròn và chạy dọc theo con đường vô định.
vạn thiên vũ bước đi rất lâu, cứ đi thế đi mãi không hề dừng lại. do hiện tại đang là linh hồn nên thiên vũ cũng không hề cảm thấy mệt mỏi trong khi đi, chán thì ngồi xuống nghỉ ngơi, giết thời gian hết chán rồi đi tiếp cứ như vậy mà lập đi lập lại một cách vô tận.
không biết đã trải qua bao lâu, đi bao xa thiên vũ cũng không biết mà hắn cũng chẳng muốn biết hắn chỉ đi như thế mà thôi.
thế rồi thật bất ngờ lần đầu tiên hắn thấy ở đằng xa có một thứ gì đó hoàn toàn khác ngoài hắn, con đường và đường hầm. tưởng mình nhìn lầm thiên vũ cố gắn kiểm tra lại vài lần cho chắc ăn. sau khi xác nhận đó là thật không phải mình nhìn lầm thì vạn thiên vũ vui mừng tột độ, ba chân bốn cẳng chạy một mạch hết sức có thể để đến đó.
sau một lúc lâu vạn thiên vũ cũng chạy tới nơi này thì thấy nó trông giống một trạm chờ xe buýt mà hắn từng thấy qua trong ký ức của kiếp trước. bỗng nhiên vạn thiên vũ nhận ra rằng ở nơi đây không chỉ có mỗi mình hắn.
vạn thiên vũ tiến lại để nhìn cho rõ người này là ai thì vô cùng kinh ngạc, chết lặng vài giây.
“mẹ” thiên vũ thốt lên trong vô thức.
người mà thiên vũ nhìn thấy không phải ái khác mà người mẹ đã mất đã lâu.
ngay khi nghe thấy tiếng có ai đó kêu ‘mẹ’ bà ấy liền quay lại niễm cười dịu dàng và từ tốn nói như đã chờ đợi chuyện này từ rất lâu.
“con tới rồi đó à”
mọi cảm xúc như vỡ òa vạn thiên vũ chạy lại ông mẹ của mình rồi khóc như một đứa trẻ.
thấy thiên vũ khóc bà cũng không nói gì hết chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu dỗ dành như đang đỗ dành một đứa trẻ.
sau một hồi thì thiên vũ cũng đã giải tỏa hết nỗi niềm của mình và cũng ngừng khóc. sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện thật lâu. thiên vũ kể cho mẹ mình nghe tất cả mọi thứ kể cả nguyên nhân vì sao mình chết.
nghe xong bà cũng không biết nên nói lời nào để an ủi con mình nên chỉ đành hỏi.
“vậy nếu có thể báo thù thì con có muốn báo thù không?”
thiên vũ nghĩ một hồi rồi trả lời một cách dứt khoát: “không”
bà cảm thấy ngạc nhiên vì câu trả lời này của con mình vì theo bà nghĩ con mình sẽ trả lời là có sau đó sẽ tuôn ra những ý nghĩ căm phẳng nhất. thế nhưng câu trả lời của vạn thiên vũ lại trái ngược lại và không hề có một tia thù hằn hay giận dữ.
“vì sao?”
“vì ông ta là cha của con, tuy đối xử với con không ra gì nhưng ông ta cũng là người cho con máu thịt này, xương cốt này, hình hài này nên việc ông ta làm với con cũng có nghỉa là ông ta lấy lại những thứ đã cho con. vì vậy mà kể từ lúc con ra đi thì con và ông ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa. nếu con còn hận ông ta thì điều đó có nghĩa là con vẫn còn quan tâm tới ông ta và con cũng không muốn điều đó. đối với con quên đi một ai đó mà người đó còn sống mới là tốt nhất”
“vậy sao” trên mặt của bà liền thoáng lên một nỗi buồn.
“sao mẹ lại buồn, bộ con nói gì làm cho mẹ buôn sao?”
“không”
“mẹ chỉ cảm thấy thất vọng khi chứng kiến con phải tự trưởng thành như vậy mà không có mẹ bên cạnh thôi. sao mẹ lại không cố sống thêm vài năm để có thể chứng kiến con trưởng thành cơ chứ” nói xong mẹ của thiên vũ làm quả mặt giận dỗi.
“thôi đừng giận dỗi nữa mà mẹ, nếu như có mẹ bên cạnh chưa chắc gì con có thể trưởng thành như vậy đâu mẹ.”
“ ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức’ mà, phải không mẹ”
“chỉ có cuộc sống mới là nơi rèn giũa con người tốt nhất phải không mẹ”
“thật không không thể hiểu nổi con luôn, nếu không phải mẹ là mẹ của con chắc mẹ lại tưởng con là một lão già sống lâu năm nữa đó”
“ha ha, mẹ khéo đùa” thiên vũ cười một cách ngây ngô
thấy vậy mẹ của thiên vũ cũng cảm thấy buồn cười và cười theo.
ngay lúc này như cảm thấy cái gì đó đang đến khuôn mặt của bà trở nên