Cô và Lan Như thoát thật nhanh ra khỏi nhà hàng đấy
- Sợ thật, đi ăn trưa thôi cũng gặp phải bà La Sát _ Hạ Linh thở hổn hển nói
- Cậu nói thế nào chứ tớ thấy chị ý thân thiện mà?
- Hừ, đấy là do cậu ngây thơ thôi, trong cái giới này, không có ai mà lại vừa tốt bụng, vừa giỏi giang như mình đâu
- "..." được rồi, cậu giỏi, cậu giỏi
Lan Như đưa cô về nhà trước rồi mới rời đi, lúc cô về đã là hơn 4 giờ chiều. " Việc đầu tiên là phải ngủ mới được, mệt quá đi mất "
- Dì Mai, cháu về rồi
Cô vừa cúi xuống cởi giày vừa hô lên cho dì Mai nghe thấy
- Cô về rồi à?
Nhưng đáp lại cô không phải là giọng nói dễ mến của dì Mai mà lại là giọng nói trầm ấm của đàn ông khiến cô giật hết cả mình
- Ôi thánh thần thiên địa ơi! Làm tôi hết hồn. Sao...sao hôm nay anh về sớm vậy?
- "..." cô phản ứng như anh là ma vậy, anh đáng sợ thế sao?
- Ừ, hôm nay ít việc nên tôi về sớm hơn mọi ngày.
Ít việc? Một giám đốc như anh mà cũng có một ngày nhàn hạ ngồi uống trà chiều như này à? Nhưng thôi kệ, anh về sớm hay không liên quan gì đến cô
- À, vậy tôi lên phòng ngủ một chút nhé, khi nào có cơm tối thì gọi tôi
Nói xong cô đi một mạch lên tầng.
Tính ra từ lúc cô ngủ đến giờ đã là hơn 5 tiếng, anh xem đồng hồ, hiện giờ đã hơn 9 giờ, cũng đến lúc gọi cô dậy ăn tối rồi
- Dì Mai, lên phòng gọi cô ấy dậy giúp tôi
- Vâng, cậu chủ
10 phút sau cô mới xuống tầng với khuôn mặt tươi tỉnh hơn chút, cô đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh ra định hâm nóng đồ ăn, nhưng lại chả thấy gì trong tủ lạnh ngoài đồ tươi sống, thấy lạ cô liền ra ngoài hỏi anh
- Ơ, Mạc Thiếu Quân, đồ ăn đâu hết rồi? Không phần lại cho tôi à?
- Tối nay không nấu cơm, nhanh đi chuẩn bị đi, tôi dẫn cô ra ngoài ăn
- Hả? Vậy là anh cũng chưa ăn tối sao? _ cô ngạc nhiên hỏi, đã muộn thế này rồi mà
- Chưa, chờ cô
Tim cô như đập