Cô đâu biết rằng anh mất kiềm chế như vậy chỉ vì cô nói anh không cần cô, cô muốn rời xa anh, chỉ vì anh yêu cô!
Anh chỉ biết ra ngoài đuổi theo cô, trời tối rồi, cô lại còn mặc mỏng như vậy, rất là nguy hiểm. Anh thử gọi cho Bạch Lan Như xem Hạ Linh có đến nhà cô ấy không, nhưng Bạch Lan Như nói không có
- Mạc tổng đừng lo, tôi cũng sẽ đi tìm cậu ấy
- Vậy được, làm phiền cô
......
Hạ Linh cứ chạy như vậy cho đến khi cô chắc chắn là đã đi xa khỏi căn nhà đó rồi. Lúc này cô mới bộc phát hết cảm xúc ra, trong đêm tối chỉ có ánh đèn điện đường yếu ớt soi sáng, người ta có thể nghe thấy tiếng khóc đau khổ của một cô gái đang vang vọng trên con đường này. Cô mệt mỏi đi giữa đường muốn đến nhà Lan Như ở nhờ một đêm
Két.....
Tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường tạo nên tiếng két chói tai, cũng may người đó kịp dừng xe nên cô không bị thương tích gì, nhưng sự mệt mỏi cộng với tiếng két chói tai khiến cô choáng váng rồi ngất đi
- Cô ơi, tỉnh lại đi! Cô ơi....
......
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại bởi tiếng ồn bên ngoài
- Ai da, đầu của mình, đau chết đi được!
Cô ôm đầu ngồi dậy kêu ca, nhớ lại những chuyện tối qua. Tối qua cô đang đi trên đường, chợt một chiếc xe lao đến khiến cô bất ngờ,