Trong phòng bệnh, hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra
- Tiểu Linh, cậu không sao chứ?
Bạch Lan Như vừa vào phòng đã chỉ đặt sự chú ý lên một mình cô nên không để ý có người thứ 2 trong phòng
- Mình không sao, chỉ hơi mệt mà thôi, không cần lo lắng nhiều thế làm gì
Nói xong cô nâng mí mắt lên nhìn người đang đứng đằng sau Bạch Lan Như. Anh đang đứng ở đó nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện lên sự lo lắng và sợ hãi. Cô thầm chế giễu bản thân mình, hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy mà bây giờ khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô vẫn cảm thấy mủi lòng.
Anh nhìn cô, định lên tiếng hỏi hôm qua sau khi cô chạy khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì thì có người cắt ngang anh
- Ơ, Thiếu Quân?
Mạc Thiếu Quân nghe tên mình nên quay ra phía có tiếng hỏi, thật trùng hợp, người đã cứu cô lại chính là Minh Triết - thằng bạn " nối khố " của anh
Còn Bạch Lan Như, sau khi nghe thấy tiếng nói vừa nãy, sống lưng cô cứng đờ. Giọng nói này...chính là giọng nói mà cả đời cô không thể nào quên được. Cô chậm quay đầu lại xác định, khuôn mặt điển trai ấy cứ thế đập vào mắt cô, vào kí ức quá khứ của cô.
- Lan Như, cậu làm sao vậy? Sao mặt xanh xao thế, không khỏe à? _ Hạ Linh lo lắng hỏi
- Khụ, mình không sao
Anh và Mạc Thiếu Quân đang nói chuyện với nhau