Chương 27: Đánh bài tại Vũ Điệp Huyên
Hai người đàn ông ngọc thụ lâm phong bước xuống xe Lamborghini màu đỏ một cách sáng chói rạng ngời. Tiếp theo là chiếc Range Rover, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt xuất hiện sau đó. Hiệu ứng của bốn người thu hút không ít ánh nhìn của tất cả mọi người trên đường đi.
Nhưng như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ, dưỡng như họ đã quá quen với việc gây sự chú ý cho người khác duy chỉ một người bình thường như Bạch Hiểu Nguyệt có chút không quen, cô nhanh chóng đi cách xa bọn họ một chút nếu không có chưa chết vì hào quang của bọn họ thì cũng đã chết vì ánh mắt của những người kia.
VietWriter
Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt không toại được ý nguyện, Lăng Phong thấy cô có vẻ tránh né liền bông đùa mấy câu: “Chị dâu, khi nãy trên đường có sao không? Không bị Vân Thiên Lâm làm gì đấy chứ, nghe đâu còn làm tắc nghẽn cả một hàng xe phía dưới, bấm kèn inh ỏi.”
Bạch Hiểu Nguyệt cười gượng với Lăng Phong thay cho câu trả lời, rồi quay sang Vân Thiên Lâm liếc xéo anh, nếu như không phải tại anh dừng xe giữa đường để cưỡng hôn cô thì đâu có bị Lăng Phong lấy ra làm trò cười.
Lăng Phong không bỏ qua dịp tốt này, anh lại quay sang Vân Thiên Lâm nói: “Này, Thiên Lâm, lúc nãy cậu không nhịn được thật đấy à. Có muốn cách mấy cũng phải đợi về nhà chứ”
Cổ Thần nghe như thể cười sặc sụa, Bạch Hiểu Nguyệt lại càng rảo bước nhanh hơn. Vân Thiên Lâm trừng hai mắt với Cổ Thần. và Lăng Phong, hai người biết ý ngậm miệng lại nhưng cũng không nén nhịn được cười. Bọn họ biết biểu hiện vừa rồi của Vân Thiên Lâm là đang mất mặt nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng.
Vân Thiên Lâm biết Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ nên bước đi sải dài tới, bắt kịp tay cô nói: “Đi nhanh làm gì, em lại không rành nơi. này, coi chừng lại bị lạc”
Đọc nhanh ở VietWriter
Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh có vẻ nói đúng, tay để trong lòng bàn tay anh để anh dắt đi. Cố Thần và Lăng Phong đằng sau bị hành đồng của bọn họ làm tức chết, ánh mắt Cố Thần và Lăng Phong ghen tỵ hiện lên thấy rõ nhưng cũng chỉ biết giương mắt nhìn, không thể làm gì được.
Vào đến phòng trà, Bạch Hiểu Nguyệt tò mò xem cách bài trí nơi đây. Quả là những người thuộc tầng lớp thượng lưu có khác, những nơi bọn họ đến đều không phải là tầm thường.
Cơm cũng đã ăn rồi, ôn lại chuyện cũ cũng đã ôn, chỉ có chơi trò chơi cùng nhau là bọn họ chưa làm. Bởi vì Bạch Hiểu Nguyệt không biết chơi đánh bài nên ở bên cạnh Vân Thiên Lâm nhìn anh chơi với Cổ Thần và Lăng Phong.
Ban đầu cô còn có hứng thú nhìn bài trên tay Vân Thiên Lâm, nhưng sau một lúc xem có lúc hiểu, có lúc không thì cô liền từ bỏ không xem lại, để ba người bọn họ tập trung đánh bài.
Bạch Hiểu Nguyệt hết uống trà, xem tách trà làm bằng chất liệu gì, có phải xuất xứ từ thời cổ không thì cũng không còn việc gì để làm liền đổi hướng sang Vân Thiên Lâm ngồi đằng sau lưng anh nhìn lên trần nhà tẻ nhạt. Sau đó, cô lại nghịch áo của anh, nhìn tóc của anh, nhìn tại của anh, rồi uống thử trà trong tách của anh. Làm hết những trò đó, cô lại cảm thấy hết hứng thú bắt đầu chán nản quay trở lại chỗ cũ dựa đầu vào vai anh nhìn mấy lá bài tẻ nhạt.
Vân Thiên Lâm mặc dù nãy giờ chú tâm vào cuộc chơi nhưng hành động trẻ con của cô cũng không qua mắt được anh. Vân Thiên Lâm xếp bài lại, cười cười ôm cô vào lòng. Vân Thiên Lâm bảo cô đứng dậy, vào trong lòng anh ngồi.
Bạch Hiểu Nguyệt trước mặt bạn thân Cố Thần và Lăng Phong cũng không ngại nữa, cô tự nhiên chui vào lòng anh ngồi, ôm lấy ngực anh, thỉnh thoảng đầu cọ cọ vào lồng ngực nhắm mắt.
Cổ Thần và Lăng Phong nhìn nhau ghen tức không thể chịu đựng nổi hành động vô tư của bọn họ, ra một con bài là lại một trận càm ràm. Cổ Thần nói: “Thiên Lâm, hai người cũng quá đáng rồi.
Cậu biết bọn mình vẫn chưa có bạn gái cơ mà, thể mà còn cố tình làm ra loại chuyện này để gây tổn thương đến trái tim cô đơn của chúng ta, đúng không Lăng Phong?”
Lăng Phong đánh xuống một con bài tiếp lời: “Họ