Số đo 3 vòng của Thiếu phu nhân chuẩn thật đấy,rất tỉ lệ với những chỗ còn lại đấy!
- Vâng ạ!
- ừm, với kiểu này thì tôi tư vấn cho phu nhân chiếc đầm bó ôm sát cơ thể nhé.nó sẽ gợi ra vẻ đẹp hình thể của người!
- Không biết Thiếu phu nhân dùng nó trong bữa tiệc nào ạ?
- Hai chúng tôi đi dự đám cưới!
- Vâng thưa lão phu nhân.
Vậy thì đi dự đám cưới,tôi sẽ đưa ra màu trắng nhé,màu quen thuộc,tinh khiết....v.v
Hoa Ngọc rất ra dáng một nhà thiết kế tài ba, một nhà tư vấn và tạo kiểu đầy chuyên nghiệp.khi đã nhiệt tình đưa ra lời khen, nhiệt tình giúp đỡ trong công việc thiết kế trang phục cho cô.
- Không biết Thiếu phu nhân có muốn thêm phụ kiện cho trang phục không? ví dụ như hoa hay lụa cũng được!
- Không cần đâu,cứ làm đơn giản là được.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất, trước hôm đi dự lễ cưới một ngày,hãy đến đây nhận nhé!
- cảm ơn ạ!
- Không phải khách sáo!
Ba người tạm biệt Hoa Ngọc rồi rời đi.
Tiếp theo,món đồ không thể thiếu đó chính là bộ trang sức mặc lên người.
Nếu như đàn ông Sẽ là comle hoặc vest đi kèm với cà vạt hay chiếc đồng hồ sang trọng thì ở người phụ nữ.
là bộ vòng tay, vòng cổ,nhẫn hay dây chuyền.Đó là những thứ làm sang lên vẻ đẹp của con người,thể hiện sự quý phái, cao trọng....v.v
Bà lão phu nhân đưa cô đến tiệm trang sức .Nơi đây đầy đủ những đồ cần thiết từ dây chuyền,vòng tay ,vòng cổ,nhẫn.
Chúng đều được làm bằng vật liệu quen thuộc nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua.
Như Vàng ,kim cương,đá ruby, ngọc trai....v.v
- Kính chào quý khách! Không biết quý khách cần gì ạ?
- Tư vấn cho tôi bộ trang sức để đi dự tiệc!
- Vâng thưa bà! Không biết hai vị đằng sau phải vợ chồng không ạ?
- Không!
- có, hai chúng nó là vợ chồng.
Tiếng đáp đồng thanh được cất lên.Hai đôi mắt nhìn nhau răn đe nhau, không ai chịu thua ai.
Anh thì hùng hổ từ chối,còn bà lão phu nhân thì phủ nhận điều anh nói.
Cả hai đều đồng thanh như vậy,cô không dám ho he đứng nép sang một bên, người tư vấn cũng rất khó sử chỉ biết nhìn xem hai người đang làm gì!
- Mẹ, không phải mẹ định lấy đồ đôi đấy chứ?
- tại sao lại không chứ?
- không bao giờ,mẹ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
- con nghĩ con là ai vậy ?
- con không cần quan tâm con là ai,con chỉ cần biết cái gì con không quan tâm thì dù mẹ có muốn sao con cũng sẽ không chấp nhận!
Anh mạnh mẽ dõng dạc nói quan điểm của mình.
Cũng đúng thôi, một con người kiêng kỵ, không ưa tính phụ nữ như anh làm sao có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ.với lại không phải bạn, không phải tình thì tại sao phải dùng đồ đôi? dùng cách đấy để che mắt người ngoài sao?Thật rườm rà,tốn tiền
Nghe vậy Lão phu nhân chỉ bất lực, không nói nên lời.
thấy tình hình khó sử nhân viên tư vấn mới nói.
- Dạ thưa,cửa hàng chúng tôi chỉ tập trung làm trang sức nữ thôi nên bà cứ chọn cho vị tiểu thư này trước, rồi hãy đi xem cho vị thiếu gia nhé?
-thế cũng được,tư vấn cho tôi vài mẫu nhé.
Nghe lời đề nghị của nhân viên,bà suy nghĩ rồi cũng gật đầu