| Vào Ngày tổ chức lễ cưới của A Hạo và Nhiên Y|
Chỉ mới từ sáng sớm cô đã được gọi dậy sớm để chuẩn bị đến buổi lễ cưới của hai người đã k.
h.
ố.
n n.
ạ.
n lừa dối thông đồng với nhau ngay sau lưng cô như thế.
Thật sự cô không muốn đi tới buổi lễ đó một chút nào hết, chỉ là bất đắc dĩ phải đi mà thôi.
Cô đã phải thứ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và làm mấy chuyện lặt vặt trong một khoảng thời gian nhất định và thời gian còn lại thì dùng để trang phục, trang điểm cho cá nhân mình.
- Ngụy tiểu thư, không biết người muốn trang điểm theo kiểu Á hay Âu , nhẹ nhàng hay đậm ạ??
- Nhẹ nhàng thôi, còn Á hay Âu cũng được!
Cô không phải nhân vật chính của bữa tiệc nên cũng không cần phải cầu kì hay quá sang trọng trong buổi lễ đáng lẽ không nên đi này.
- Vậy tôi xin phép được trang điểm cho tiểu thư phong cách phương Âu, phù hợp với chiếc váy này.
Nói rồi người phục vụ việc trang điểm cho cô bắt tay vào làm việc.
Từng khâu đoạn bôi kem , đánh phấn má- mắt v.
v đều được làm rất thuần phục.
vốn da cô đã trắng trẻo hồng hào nên không cần phải quá cầu kì mà gần như chỉ cần bôi một lớp kem dưỡng cho da nữa là xong.
Đồ đã mặc, mặt đã có chút phấn, chỉ cần làm thêu kiểu tóc và thêm trang sức vào nữa là xong.
Theo kinh nghiệm trong nghề của mình, người trang điểm nhiệt tình tư vấn :
- Tôi làm tóc xoăn cho tiểu thư, tiểu thư hãy để thả nhé rất hợp với kiểu này luôn đó ạ.!
- Vâng
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi.
Cô diện trên mình bộ váy đã được đặt thiết kế riêng từ trước, một bản thiết kế chỉ duy nhất trên thế giới và được diện kiến ra công chúng bởi cô.
Trông cô thật lộng lẫy làm sao!
Và Ông bà lão gia đã tới để đón cô, nhìn thấy cô ăn mặc và trang điểm lung linh đến vậy, ông bà chỉ biết há hốc mồm ngơ ngác, mắt tròn to nhìn cô và thốt lên :
- Ôi trời, đẹp quá đi!
- C...!con cảm ơn ạ!
Nhận được lời khen nhiệt tình từ phía ông bà lão gia cô e thẹn cảm ơn.
- Con xin phép không tham gia.
Bỗng có một giọng nói lữ thữ, thất thần nói qua chen lẫn giữa không khí đang vui tươi đó.
- Sao con lại không đi chứ? Đây không phải chuyện muốn đi là đi không là không đâu!
- Con không đi, phiền ba mẹ chuyển lời!
Nói rồi anh quay ngoắt ung dung ra xe rồi rời đi.
Lão phu nhân chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cầm lấy tay cô nói :
- Tính thằng bé thế từ nhỏ rồi, nó đã không thích thứ gì là nó sẽ không thích, con đừng nghĩ gì nhé !
Thấy lão phu nhân áy náy nói vậy cô liền lia lịa lắc đầu :
-Dạ không sao đâu thưa người!
Nghe được những lời vậy từ cô, đôi mắt của bà hiền từ trìu xuống mà âu yếm, trông thật đẹp lão.
Và