- Chậc,cái con người này ngủ nghịch vậy sao!?
Trong lúc cô đã mơ được ngàn giấc mơ khác nhau thì anh vẫn ngồi đó làm việc của mình.
Lâu lâu lại nhìn sang phía cô ngủ bao hành động khi ngủ của cô khiến anh nhíu mày bởi từ trước giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con người ngủ chẳng có phép tắc nào.
Cơ mà ngủ cũng cần phải có phép tắc đấy sao,chỉ do con người anh quá nghiêm tắc mà thôi!
- Ê, ê.....!êy!
Bỗng dưng người cô thay đổi tư thế nửa con người của cô trượt ra khỏi ghế,cái tư thế này là sắp lăn xuống mất rồi.
Chẳng hiểu sao vì lí do gì mà anh đã vội xuống giường mà kịp thời đỡ lấy người cô trước khi lăn trực tiếp xuống đất,tuy khoảng cách từ trên ghế xuống dưới nền không cao lắm nhưng nếu trực tiếp rơi xuống mà không có chủ đích gì thì cũng đau lắm đấy chứ!
- Con gái ăn gì mà nặng như heo vậy!?
Hắn thở nhẹ nhõm rồi nâng cô lên đặt lại trên sofa với lời càu nhàu.
Lúc sau khi định hình lại,đầu anh lại suy nghĩ nhiều thứ không phải công việc mà là cô.
Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người con gái đó đang ngủ say trên sofa,chắc chính anh cũng không hiểu vì lí do gì anh phải nhanh chóng đỡ cô để khỏi lăn xuống ghế đến vậy, bất giác khoé miệng anh khẽ nở nụ cười.
Dường như anh nhận ra điều gì đó, liền lắc đầu tiên tục để lôi mình trở về thực tại.
Anh sau đó cũng tắt đi laptop của mình mà nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau,khi ánh mặt trời bắt đầu cố chui qua khe cửa.
Đôi mắt nhíu lại vì do ánh sáng chiếu vào.
Sau cùng cũng chẳng thể ngủ được nữa mà đành phải tỉnh dậy,đúng lúc này Kiều Vy cũng vươn vai tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình cô khe đưa tay chào :
- Sáng....!Sáng vui vẻ !
- Ừm.....!Sáng vui vẻ.
Anh nhìn cô khẽ khựng người nhưng rồi cũng đáp lại,đây không phải hành động vốn có của anh mà là một sự thôi thúc nào đó mà anh vừa mới có được vậy.
Kiều Vy khẽ gật đầu,nhưng vì hành động của anh làm ngại ngùng mà đứng dậy chạy ngay về phòng ngủ của mình.
Xong xuôi cô xuống dưới nhà,chỉ mới hết cầu thang thôi cô đã cảm nhận được một mùi hương nào đó sộc hẳn vào mũi của mình.
Mùi hương này dẫn dắt cô đi ngay vào phòng bếp.
Căn bếp toả ra mùi hương đó,ấy vậy là do ông bà Lâm cùng nhau chuẩn bị bữa sáng hai cặp vợ chồng này tuy đã có đứa con trưởng thành,thành đạt như anh rồi mà vẫn còn mặn nồng cứ như vừa mới yêu hôm qua vậy.
Khi nhìn thấy cô,hai ông bà vui vẻ gọi lại :
- Kiều Vy con dậy rồi sao,vừa đúng lúc ta cũng nấu xong bữa sáng.
Mau,mau ngồi xuống đây ăn đi!
- Vâng,đồ ăn thơm quá ạ!
- Chuyện,mẹ con trước khi làm vợ ta là một đầu bếp nổi tiếng đó nha.
- Ông quá khen rồi!........!À mà thằng Hoàng đâu rồi!?
- Con đây!
Chưa kịp để cô trả lời,anh đã bước vào bếp ung dung ngồi xuống ghế.
Lâu lắm rồi bà Lâm mới trổ tài nấu ăn của mình,mà cũng lâu rồi anh mới ngồi xuống thưởng thức bữa sáng cùng gia đình.
Sau khi ăn xong thì việc của ai đi làm việc của người nấy.
anh thì tới công ty làm việc