Đang chôn mình trong đống suy nghĩ tiêu cực,Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ đó.đưa máy lên xem,đó là số điện thoại của dì kế cô.
Bà ta muốn gọi cô làm gì? bà ta có ý đồ gì với cô? Không muốn nghe nhưng không nghe cũng không được,cô đành đưa tay lên nghe điện:
- con nghe thưa dì?
- oh~, con gái ,sống bên đó tốt chứ?
- Dạ....?
- Haiz,giờ mày là con dâu của gia phả có tiền,đắp trên mình những thứ đắt đỏ không hề nhẹ, cũng đến lúc ngươi trả công cho ba màu và người dì này rồi!
- Dì....con không thể
- không thể cái gì chứ?tiện đây ta cũng nói luôn ,hai ngày nữa về mà ăn cưới em gái mày cùng với tên bạn trai cũ của mày đi nhé.Rất chân trọng kính mời,nhớ mang theo quà nhé!
Chưa kịp để cô nói lại câu gì,dì kế đã tắt máy đi.Những giọng nói,cậu chữ của bà ta như muốn đấm vào tai của cô vậy,ẻo lả không thể chịu được.Đúng như lời của lão phu nhân nói,bà ta là loại phụ nữ hám tiền hám quyền hám của,thế nên mới nằng nặc đưa cô vào gả thay cho gia đình lâm gia khi nghe tin đứa con trai của họ bị tàn tật chỉ hòng lấy chút tiền bạc từ nhà Lâm gia.
Nhưng cô thì lấy đâu cơ chứ?rời khỏi nhà chỉ với ba cọc ba đồng,rồi đến đây thì chả được cái gì ngoài việc loanh quanh trong nhà,ăn ,ngủ ,rồi nghe những câu phán sét,chế diễu từ anh.
Vậy mà bà ta còn mặt dày mời cô đi dự đám cưới của đôi tra nam tiện nữ đó,lại còn bảo cô nhớ có quà tới? Thật sự có phải đã đi quá giới hạn của mình hay không?
Suy nghĩ những lời vậy, liệu cô phải vùng dậy hay không? Nếu có thì nên vùng lên kiểu gì? bắt đầu từ đâu? nên có những thứ gì để thay đổi được vận mệnh này,và nếu không thì chả nhẽ cô phải chôn vùi mãi trong khiếp sống bị tù dày,chế diễu?
- Tiểu thư....!tiểu thư có điện thoại , tiểu thư??? Ngụy tiểu thư?
- hạ...hả,vâng cảm ơn!
Ngẩn người suy nghĩ mà cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo trên tay mình,liền nhanh tay một lần nữa đưa ra xem.
Đó là điện thoại của Xuyễn Chi - người bạn thân của cô.
Xuyễn Chi là bạn thân từ khi hai người chỉ mới là hai cô học sinh 13-14 tuổi,hai người cô là đôi bạn cùng tiến khi cả hai đều có thành tích học tập cao,là người bạn luôn sẻ chia đắng cay ngọt bùi.Gia đình Xuyễn Chi được xếp vào hạng khá giả,đủ sống và đặc biệt xuyễn chi có cả ba cả mẹ hai người họ rất yêu xuyễn chi.
Cô từng ghe tị với Xuyễn chi chỉ vì cô không có mẹ, không được sự ân cần chăm sóc của mẹ, không có sự yêu chiều ,bảo vệ từ người ba.Xuyễn chi được ba mẹ đưa đi học và đón về sau khi tan còn cô thì lủi thủi tự về một mình.
Không để bạn mình chờ lâu,cô vội nhấc máy!
- Tớ đây , gọi sao thế?
- Đang ở đâu vậy,tớ sang nhà cậu mà thấy khóa cửa?
- Tớ....!Tớ....
- sao ,họ lại đuổi cậu ra khỏi nhà à,cậu đang ở đâu tớ tới đón!
Câu đầu tiên khi Xuyễn chi thấy cô trả lời ấp úng lúc nào cũng là câu" Họ lại đuổi cậu ra khỏi nhà à" đó dường như đã là vấn đề quen thuộc .
Chả cần phải nói gì cũng biết, những chuyện gia đình cô thì xuyễn chi đều biết hết và cậu ấy không bao giờ ưa những người bên đấy thậm chí còn ghét cay ghét đắng họ.
Xuyễn chi là người mà