CHƯƠNG 218: BẢO VẬT NƠI ĐÁY TIM
Mai Thùy Hân nắm chặt điện thoại, âm thanh “tút..tút” từ trong điện thoại vang lên khiến trái tim thấp thỏm, nặng trĩu, chua xót xen lẫn ngọt ngào. Đến khi bừng tỉnh lại mới phát hiện ra bản thân đã ngây ngốc đứng ở bên cửa sổ nửa tiếng rồi.
Trái tim vô cùng trống rỗng, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở số điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc, do dự một hồi, nhưng rồi cũng không đủ can đảm bấm nút gọi.
Gọi rồi thì cô nên nói gì bây giờ? Nói cảm ơn xong rồi sao nữa?
Anh với Hướng Như Lan sắp đính hôn rồi. Xét về phương diện tình cảm, cô chẳng thể nào so sánh được với Hướng Như Lan.
Cần gì phải thế chứ!
Mai Thùy Hân ủ rũ cất điện thoại, trong lòng rối như tơ vò. Cô ngồi lên ghế sofa, liền nhớ về anh. Cô đi vào trong bếp, ở đó cũng hiện lên hình bóng anh. Cô phiền muộn ngả người lên giường, cũng thấy thấp thoáng đâu đó dáng vẻ anh!
Trịnh Thiên Ngọc hiện hữu khắp mọi nơi, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trái tim cô.
Mai Thùy Hân vò đầu bứt tóc, bộ dạng dường như sắp phát điên đến nơi!
Mai Thùy Hân cầm lấy túi xách và lao ra khỏi cửa, cô cần được hít thở với một bầu không khí khác!
Bên ngoài khu phố này là một con đường sầm uất náo nhiệt với đủ các loại hình kinh doanh vui chơi giải trí. Mai Thùy Hân quyết định sẽ đi ăn chút gì đó trước tiên.
Di động bỗng vang lên khiến Mai Thùy Hân thót tim, cô vội vàng mở túi xách tìm điện thoại.
Trên màn hình hiển thị người gọi là Trần Hoàng Kiên khiến trong lòng Mai Thùy Hân hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhận điện thoại: “Anh Trần, à không, Hoàng Kiên, anh tìm em sao?”
“Tiểu Hân, anh đang ở đường XX thành phố C, em rảnh không, chúng ta gặp nhau một chút?”
Trong một quán ăn ở đường XX, Trần Hoàng Kiên và Mai Thùy Hân ngồi đối diện với nhau.
“Tiểu Hân, xin lỗi em. Noãn Tâm… Việc cô ấy tìm người gây khó dễ cho em đến sáng nay anh mới biết”. Trần Hoàng Kiên ấp úng đắn đo từng câu từng chữ một.
Đôi mắt màu hổ phách của anh xen lẫn đau đớn cùng bối rối, cố gắng tránh ánh mắt của Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân lắc đầu, sau đó lại càng không biết mình nên nói những gì.
Cô suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Hoàng Kiên, anh yêu cô ấy không? Anh có yêu Lương Noãn Tâm không?”
Trần Hoàng Kiên lúc này giống như ngồi trên đống lửa cháy phừng phừng, ánh mắt run rẩy: “Tiểu Hân, người anh yêu là ai, đáng lẽ em phải là người biết rõ nhất chứ”
“Hoàng Kiên, em…” Mai Thùy Hân muốn đáp lời, nhưng Trần Hoàng Kiên lại xua tay ngắt lời cô: “Tiểu Hân, em nghe anh nói hết đã”
Anh im lặng một vài giây rồi mới chậm rãi nói: “Anh với Noãn Tâm quen nhau đã 10 năm, cô ấy lại là mẹ của con trai anh. Nếu như nói không yêu tức là anh không hề tôn trọng cô ấy. Nhưng anh cũng không thể ép buộc trái tim để nói rằng tình cảm anh dành cho cô ấy là tình yêu nam nữ. Anh với cô ấy chỉ có thể là tình thân, hai người nương tựa lẫn nhau mà thôi”
Mai Thùy Hân ngước nhìn Trần Hoàng, hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Anh là đàn anh khóa trên của cô, dù thế nào cũng vẫn luôn dịu dàng, lịch thiệp, trọng tình nghĩa như thế. Anh chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Nếu như anh nói với cô anh không hề yêu Lương Noãn Tâm, vậy thì trong lòng cô sẽ lạnh lẽo biết bao.
“Hoàng Kiên, em không hiểu được con người Lương Noãn Tâm, vậy nên em không thể khẳng định được cô ta là người như thế nào. Nhưng em chắc chắn một điều là cô ta rất yêu anh. Vô cùng vô cùng yêu anh”. Mai Thùy Hân cố nén nước mắt, mỉm cười nhìn Trần Hoàng Kiên: “Em chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách gì mà giảng giải đạo lý với hai người, em chỉ có thể khuyên anh một câu chân thành: Trân trọng người trước mắt”
Trần Hoàng Kiên cũng nhìn Mai Thùy với ánh mắt chất chứa đau đớn: “Tiểu Hân, anh hiểu ý em”
Anh hiểu những gì cô nói.
Cô không thể đem lại cho anh tình yêu mà anh mong muốn. Trái tim của cô chưa bao giờ thuộc về nơi anh.
Mai Thùy Hân cố gắng nở một nụ cười nhẹ: “Hoàng Kiên, nếu không cần thiết thì sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Điều này tốt cho cả hai chúng