CHƯƠNG 219: TUYỆT SẮC GIAI NHÂN
Sau khi tạm biệt Trần Hoàng Kiên, Mai Thùy Hân bước về phía trước một cách trống rỗng.
Thế giới rộng lớn là vậy mà sao trong lòng cô lại thấy cô đơn.
Bên đường có một gia đình 3 người đang đi dạo: bé gái xinh xắn tay trái nắm tay ba, tay phải níu tay mẹ, trên đầu gắn một chiếc nơ màu hồng, miệng cười vô cùng ngây thơ.
Bên đường cũng có một gánh hàng bán kẹo hồ. Bé gái mắt sáng rực lên nhìn vào những cây kẹo hồ lô vừa to vừa đỏ mọng, xoay người làm nũng: “Mẹ ơi, Manh Manh muốn ăn kẹo hồ lô!”
“Không được! Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đấy”. Người mẹ bước nhanh về phía trước, không muốn cho bé gái đứng đây nữa.
Cô bé tội nghiệp liền quay sang nhìn ba: “Ba ơi, ba cho Manh Manh ăn kẹo hồ lô nhé?”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào đến nỗi làm trái tim người khác tan chảy.
Người cha một tay nhấc đứa bé lên đỉnh đầu, để bé ngồi lên trên vai mình: “Được. Ba sẽ mua kẹo hồ lô cho Manh Manh!”
Người mẹ bất lực dừng bước trách móc: “Anh xem anh kìa, anh chỉ biết chiều hư con thôi!”
Mặc dù là trách móc nhưng ngữ khí lại tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.
Mai Thùy Hân nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc như vậy liền cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Giá mà Tư Hàn là con trai cô thì tốt biết bao! Thế giới dù rộng lớn là vậy, cô sẽ luôn có người để nhớ thương, luôn có người dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo cô, luôn có người yêu thương cô, tin tưởng cô một cách vô điều kiện.
Trong lòng cô dường như có một khoảng trống vô cùng rộng lớn, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ khiến cô lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Dù là tháng 6 nhưng tiết trời lại chẳng thể khiến Mai Thùy Hân cảm nhận được chút hơi ấm.
Cô bước chậm từng bước dọc ven đường sầm uất náo nhiệt này, dáng vẻ an tĩnh cô độc, ngay cả cái bóng cũng cảm thấy thật đáng thương.
Mà lúc đó ở ngay góc con đường, một chiếc SUV C888 màu đen vô