- Chúc Tự Đan, em dám lừa tôi?
Chúc Tự Đan phản ứng kịp thời nên đã gắng chạy đi thật xa nhưng không ngờ cô chỉ mới chạy được một đoạn liền bị anh ta kéo lại rồi.
Hứa Phong Đàm lạnh lùng nói:
- Tôi đã tin tưởng em nhiều như vậy, em liền lừa tôi một vố.
Chúc Tự Đan còn chưa kịp nói gì thì liền bị anh ấy đánh ngất đi.
Hứa Phong Đàm bế bổng cô ấy lên rồi đi lên xe ô tô dịch vụ để về quê.
Người trên xe cũng đều là cùng quê, vì Chúc Tự Đan đeo khẩu trang nên không ai nhận ra, vả lại cũng chẳng ai dám bàn tán chuyện liên quan tới anh cả.
Cho tới khi về đến bến xe, Chúc Tự Đan vẫn chưa tỉnh lại, Hứa Phong Đàm không ngại khổ mà bế cô về tận nhà của mình, anh bế cô lên giường, đắp chăn hẳn hoi cho cô rồi ngồi bên cạnh mà ngắm nghía.
Anh cố tình mở cửa để cho người đi người đi lại có thể nhìn thấy anh đang chăm sóc cho Chúc Tự Đan.
Đến khi bà hàng xóm Từ Hiểu đi qua, anh cố tình cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.
Bà ta rất thính, mắt lại tinh dù ở quá tuổi trung niên.
Kế hoạch của anh coi như thành công khi bà ta nhìn thấy Chúc Tự Đan.
***
Ở khu chợ đông đúc, bà Từ Hiểu kia chạy thật nhanh tới quán chè của Mai Vu Đồng, bà ta nói lớn tiếng:
- Ối dồi ôi, bà Mai biết gì chưa? Con gái bà đang hú hí với thằng Hứa Phong Đàm ở nhà nó kia kìa.
Mai Vu Đồng đang múc chè cho khách thì ngừng lại, bà không thèm nói chuyện với bà Từ kia.
Sau đó lại bình tĩnh đáp:
- Con bé ở trên thành phố học hành, làm gì có chuyện về quê cơ chứ.
Bà Từ kia không ngừng khẳng định:
- Chắc bà nghĩ con gái mình ngoan ngoãn quá rồi, quen ai thì không quen lại đi quen một thằng côn đồ, một thằng thu phí bảo kê.
Mai Vu Đồng vốn khá điềm tĩnh nhưng đến thời điểm này thì không nhịn được nữa, bà liền nhờ bạn chợ của mình trông quán rồi chạy đi đến nhà của Hứa Phong Đàm.
Cái phong thái vội vàng cùng lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt của người mẹ này.
Khi bà tới nơi, cửa nhà của Hứa Phong Đàm vẫn đang mở, thậm chí từ cửa phòng khách có thể nhìn thấy Chúc Tự Đan đang nằm trên giường của anh.
Mai Vu Đồng không nhịn được đành chạy vào phòng của Hứa Phong Đàm, bà không kiêng dè mà đánh vào người của con gái.
- Chúc Tự Đan, mày tỉnh ngay cho mẹ.
Chúc Tự Đan lúc này mới tỉnh dậy, đầu và gáy cô rất đau, bây giờ còn chưa nhận thức được đã bị mẹ mình đánh lấy đánh để.
Cô chỉ biết co người lại rồi nói:
- Mẹ, có gì từ từ nói.
Mai Vu Đồng rất mau nước mắt, một phần vì thương con, phần khác lại hận chính mình không bảo ban được con gái.
- Mày xem, mày đang làm cái gì ở nhà