Sáng ngày hôm sau Diệp Vân Ánh mới tỉnh dậy, chuyện đầu tiên cô tỉnh là hoảng sợ nhớ đến chuyện tối qua, sợ hãi mà ngồi dậy rờ xuống bụng mình.
Cố Thành Viễn ngồi trên ghế canh cô cả một buổi tối, nghe tiếng động anh liền mở mắt.
“Tiểu Ánh, em tỉnh rồi!"
“A Viễn, con em…đứa bé sao rồi?" Cô nắm lấy cánh tay của Cố Thành Viễn mà hỏi
Cố Thành Viễn không biết phải trả lời với cô như thế nào, đứa con này cô đã trông ngóng muốn có như thế nào, bây giờ nói đứa bé không còn Diệp Vân Ánh chắc chắn sẽ không chịu được đà kích này mà ngất đi.
“Anh, tiểu Chính, con chị nó sao rồi?" Diệp Vân Ánh bắt đầu hoảng loạn
“Chị dâu chị bình tĩnh lại đi!"
“ Em mới tĩnh, bình tĩnh tâm trạng lại trước đã!"
Đến Diệp Bạch Vũ và Lục Đình Chính không dám nói thì ai có thể mở miệng ra nói được.
Diệp Vân Ánh nhìn mọi người như vậy trong lòng đã có câu trả lời, cô buông tay khỏi cảnh tay Cố Thành Viễn thất thần sờ bụng mình.
“Con em…đứa bé không còn nữa rồi sao?"
Ánh mắt cô nhìn lên mọi người mong đó không phải là sự thật, trong phòng ai nấy nhìn ánh mắt của cô trong lòng cũng cuộn xoắn theo.
“Không còn nữa!" Lục Tần Phàm nghe từ phía ngoài phòng anh liền đẩy cửa mà bước vào, không quên trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.
Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai cô vậy.
Lục Tần Phàm đi đến nhìn toàn người cô thốt ra một lời chấm dứt tất cả: “ Khoẻ rồi thì về đi, đừng giả vờ nằm đó cho tôi thương hại!"
Diệp Vân Ánh không lấy lại được bình tĩnh cô nắm lấy cổ áo của anh: “ Đứa bé cũng là con anh mà, sao anh lại thờ ơ đến vậy? Nếu tối qua anh không để…không để em xuống khỏi xe thì em đã không mất con!"
Lục Tần Phàm hất tay cô ra ánh mắt không cảm xúc tay chỉnh lại cổ áo nhìn cô: “Dù gì đứa con đó không phải là con của tôi, có chết rồi cũng không liên quan đến tôi!"
Hai hàng nước mắt cô trào ra không ngừng, cô không ngừng anh lại có thể thốt ra những lời nói đó với chính máu mủ của mình.
Đứa con chỉ đến với cô chưa được một tuần, cô còn chưa thể cảm nhận và thể hiện được tình mẫu tử với đứa bé thì bây giờ…bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi…điều cô đau đớn hơn là lời nói đó chính miệng anh thốt ra, trước kia dù anh có nói độc thế nào thì cô vẫn nghĩ đó là lời nói nóng vội nông nổi của anh, nhưng chính giờ phút này cô mới nhìn thấy những nhận thức trước kia của cô về con người anh hoàn toàn là sai.
Lời nói của anh lần nữa đâm vào tim cô, lần này không chỉ là một chiếc đinh rỉ sét đâm mà là cả ngàn cả vạn đâm vào trái tim không còn chỗ của cô, trái tim màu đỏ chứa đựng tình yêu bây giờ trở thành một trái tim đen, trái tim chứa đựng hàng ngàn mảnh ghép cố chấp vá của cô nhưng xem ra bây giờ không thể tiếp tục dính nó lại được.
“Anh là đồ khốn….
anh mau cút khỏi mắt tôi mau…tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Cô ném tất cả những thứ mà mình thấy được và vơ được trong tay, ném tất cả vào anh ném đi những nỗi đau lại cho anh.
“Không cần cô phải đuổi!" Anh xoay người chậm rãi bước đi, không hề thấy những lời của mình vừa rồi có quá đáng với một người vừa mất con như cô không.
“Nếu khỏi rồi thì ký giấy đi, tháng sau tôi và tiểu Châu sẽ kết hôn, cô ấy có thai rồi nên mong cô kí nhanh cho!" Anh chỉ tay vào tờ giấy mình để sẵn trên bàn
“Cút ngay cho tôi!" Diệp Vân Ánh đau lòng
Nhìn bóng lưng anh đi lòng cô càng đau hơn, đau đến nỗi tim bị vỡ ra từng mảnh nhỏ.
_____
Đến lần thứ hai cô tỉnh dậy là đã sang buổi chiều, lúc sáng cô vừa tỉnh dậy dỗ kích động quá nên đã ngất đi.
Lần này Diệp Vân Ánh tỉnh dậy không còn làm loạn như lúc sáng, cô chấm nhận việc đứa con của cô mới đến với mình tròn 4 tuần đã ra đi.
Lần này ánh mắt cô đã quyết định, tim cô cũng đã vỡ lòng cũng đã nguội lạnh bây giờ không giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ thì chờ đến khi nào nữa?
“Anh!"
Trong phòng cô giờ chỉ còn gia đình cô và Cố Thành Viễn, lúc sáng còn có Lục Đình Chính