Cố Thành Viễn sau khi gặp anh trở về công ty, anh suy nghĩ rất nhiều về việc giữa Diệp Vân Ánh và Lục Tần Phàm, anh sợ Diệp Vân Ánh một lần nữa sẽ tha thứ và yêu Lục Tần Phàm, nếu điều đó là sự thật thì biết đi đâu? Tâm tư của Cố Thành Viễn rất nặng suy nghĩ một hồi cũng đã có quyết định.
Đó là tỏ tình.
Sau khi Diệp Vân Ánh xuất viện cô vui vẻ mà nhận lời dùng bữa tối cùng Cố Thành Viễn.
Cố Thành Viễn không đến đón cô mà đến thẳng điểm hẹn.
Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu hoa sang trọng, nhà có cách bố trí rất đẹp, mang chất hoa nhưng lại kèm ít gì đó cổ điển nên lượng khách thường ngày cũng rất đông.
Nhà hàng này cô cũng đã từng đến với gia đình Lục gia trước kia, lúc đó nếu không đặt bàn sẽ không còn chỗ, số người cười nói ngồi rất nhiều, vậy mà hôm nay lại không có một bóng người.
Không phải phá sản rồi đó chứ?
Diệp Vân Ánh nhìn bốn phía sau khi xác định được nơi Cố Thành Viễn đang ngồi cô liền bước đến.
Cố Thành Viễn ngồi chính giữa mặc một âu phục đen lịch lãm, khuôn mặt mỉm cười bước đến chỗ cô, đưa tay lịch sử mời cô vào chỗ ngồi.
“ A Viễn, sao nhà hàng lại vắng người đến vậy?"
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì tất cả đèn trong nhà hàng đều tắt, một mảng đen bao trùm cả nhà hàng.
Tay Cố Thành Viễn cũng từ từ bỏ tay cô ra, Diệp Vân Ánh trong bóng tối không thấy tiếng người cũng không thấy ánh sáng liền hỏi:
“ Sao lại mất điện rồi!"
Cô đang nói thì đã cảm giác được ai đó đang hôn lên má mình, một hơi ấm tràn đến má của cô lan tỏ rất lâu mới quyến luyến rời đi.
Bất giác có tiếng nhạc rung nhẹ, tiếng bước chân và ánh sáng của những ngọn nến được xếp thành dòng chữ: “ Anh yêu em, Diệp Vân Ánh!"
Sự bất ngờ này đến quá đột ngột, cô nhìn khắp nơi thế mà xưng quanh cô hoa hồng khắp nơi nó còn đang rơi xuống.
“ A Viễn, anh đâu rồi!"
Cố Thành Viễn bước từ từ đi đến bên cô trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ to được xếp thành hình trái tim, và từ từ được đưa đến trước mặt cô.
“ Anh thích em, em có thể đồng ý cho anh một cơ hội bảo vệ em suốt đời được không?"
Để có được ngày hôm nay Cố Thành Viễn đã phải hao tâm tổn sức để có được, anh không thể cứ chống mắt lên nhìn người mình yêu một lần nữa bị cướp mất đi được.
Diệp Vân Ánh bây giờ mới định hình lại được, nụ hôn vừa rồi cũng là Cố Thành Viễn trao cho cô.
Cô cũng chưa từng nghĩ đến thứ tình cảm này đối với Cố Thành Viễn, cô chỉ xem anh như một người anh hai mà không có khái niệm trai gái giữa hai người.
“ A Viễn…!" Cô muốn nói nhưng bị Cố Thành Viễn cản lại.
“ Em không cần nói chỉ cần trả lời anh là được, em có thể cho anh cơ hội bảo vệ em được không?"
Ánh mắt Cố Thành Viễn mong ngóng câu trả lời từ cô.
“ A Viễn, em xin lỗi…!" Diệp Vân Ánh nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống nói, cô không muốn anh đánh mất đi thứ tình cảm yêu đương đấy lên người của cô.
Cô lấy hơi thật dài rồi nhìn vào người anh trước mặt: “ Em…em cảm ơn vì tình cảm anh dành cho em, nhưng thứ tình cảm này thật sự rất cao