Lục Tần Phàm có việc nên đã đi qua nhà hàng pháp, đang thất thần nhìn ra cửa sổ lại thấy Diệp Vân Ánh đang ôm Cố Thành Viễn, anh nhìn khung cảnh nhà hàng liền đoán được bên trong xảy ra chuyện gì.
Lục Tần Phàm lập tức cho dừng xe anh lao xuống như một tên điên, anh lao vào kéo Diệp Vân Ánh ra không cho cô ôm Cố Thành Viễn.
“ Anh làm cái gì vậy?" Diệp Vân Ánh đang vỗ về Cố Thành Viễn có thể chấp nhận được chuyện này, lại bị anh kéo ra.
“ Anh ta cầu hôn em?" Lục Tần Phàm nhìn cách bày trí rồi nhìn vào cô nói.
Vừa rồi trong đầu anh khi thấy cô đang ôm Cố Thành Viễn, lại có đoàn nhạc kèm không khí yên lặng anh liền nghĩ đến Cố Thành Viễn cầu hôn cô, không chịu được mà chạy nhanh vào đến suýt vấp ngã anh cũng không quan tâm.
Diệp Vân Ánh nhìn người đàn ông trước mặt trước bao giờ hỏi cô một điều gì liên quan đến bản thân cô, bây giờ hỏi lại càng khiến cô rùng mình.
“ Điều này có liên quan đến anh?"
Đúng thế, Cố Thành Viễn cầu hôn cô thì liên quan gì đến anh? Sao anh lại phải lo lắng quá mức đến vậy?
“ Rất liên quan, em đã đồng ý anh ta rồi sao?"
“ Đồng ý hay không cũng không liên quan đến công sống hay dành dự của anh!" Cô lạnh lùng mà đáp trả, bàn tay vẫn cố an ủi Cố Thành Viễn.
Lục Tần Phàm khẽ nhíu mày anh dứt quyết nắm lấy tay cô kéo đi: “ Em đi theo anh!"
“ Buông tôi ra…anh có nghe không buông ra!"
Cố Thành Viễn nhanh chóng đã bị tiếng kêu cứu của cô làm tỉnh, anh mơ hồ nắm tay cô giữ lại
“ Anh mau buông tay em ấy ra!" Cố Thành Viễn sắt lạnh nhìn lục Tần Phàm.
“ Tôi với em ấy cần nói chuyện riêng, anh mới là người nên buông tay!" Lục Tần Phàm cũng sắc bén nhìn lại
Mặc dù Diệp Vân Ánh không đáp lại tình cảm của Cố Thành Viễn nhưng không vì thế mà để cô đi với kẻ máu lạnh được, nhưng Cố Thành Viễn có kéo thế nào Lục Tần Phàm cũng không thả ra, Lục Tần Phàm mất hết kiên nhẫn liền kéo mạnh đưa cô vào lòng mình.
“ Em ấy là người của tôi!" Lục Tần Phàm lạnh lùng nhìn Cố Thành Viễn nói
Cứ vậy Diệp Vân Ánh bị anh kéo ra ngoài, Cố Thành Viễn chạy theo vì mãi chạy theo cô không cho Lục Tần Phàm đưa đi nên không để ý khi qua đường có một chiếc tải lao đến.
/ Két…két…rầm /
Diệp Vân Ánh nghe tiếng xe liền quay đầu lại nhìn thì đã thấy Cố Thành Viễn đang nằm trên vũng máu.
Diệp Vân Ánh vùng ra chạy đến bên cạnh Cố Thành Viễn.
Cả người anh bị tông văng vài mét, máu chạy rất nhiều, cả một bộ vest đen cũng bị nhuộm đỏ.
“ A…a Viễn, anh mau nhìn em đi?" Cô chạy đến nhẹ nhàng để đầu anh lên đùi mình.
Lục Tần Phàm cũng ngơ ra, nhìn toàn thấy Cố Thành Viễn toàn là máu cũng sợ hãi mà đi đến.
Cố Thành Viễn hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhẹ nhàng mà nhìn cô, bàn tay đầy máu đưa lên vỗ nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của cô.
“ Anh không sao? Đừng khóc!"
“ Sao anh lại ngốc đến như vậy? Chạy theo em làm gì?"
“ Đừng khóc, anh chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là anh vui rồi, giờ anh cũng mệt rồi muốn ngủ…!"
Thấy Cố Thành Viễn từ từ nhắm mắt Diệp Vân Ánh lại càng hoảng hơn: “ Không được ngủ,