- Người nào là nhà họ Võ?
Tiêu Thần
nhíu mày, ra vẻ nhớ tới ai là gã súc sinh họ nhà Võ.
- Nhà họ Võ là một trong ba gia tộc lớn ở phía bắc của nước cộng hoà, kỹ thuật phóng châm của gã này lợi hại như vậy, phỏng chừng cũng cấp trưởng lão của họ nhà Võ, không có thể giết, giết sẽ gặp phải rắc rối đấy.
Phong Vũ đang vịn vào chị em Cao Hồng Ảnh, nói chuyện khó khăn, ngân châm cắm vào trong lưng đúng lúc đụng phải thần kinh sau lưng của của y, khiến cho hệ thống thần kinh sau lưng của y bị tổn thương lớn, một cảm giác tê dại đã bắt đầu dần dần ăn mòn vào đầu óc của y.
- Hừ! Mày chẳng phải muốn giết tao sao? Mày giết tao đi.
Lão già vừa nghe Phong Vũ nói như vậy, liền đắc ý, ở nước cộng hoà, chưa có người nào dám giết người của nhà họ Võ.
- Mày nghĩ rằng tao không dám giết mày à?
Tiêu Thần hừ lạnh nói, lúc này mới nghĩ tới mấy tên súc sinh họ Võ, liền hỏi.
- Mày là người của Vũ Chiến Thiên đúng không?
Khi sáng, hắn và Uông Tiểu Kỳ còn đánh gã tiểu tử kia, gã này cũng là họ Võ, lẽ nào gã tiểu tử kia mời tới nơi này hay sao?
- Mày đả thương cháu trai bảo bối của tao, tao không để yên cho mày.
Lão già dồn hết khí lực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quát Tiêu Thần.
- Gã kia là cháu trai của ông hả?
Tiêu Thần phá lên cười ha ha.
- Ông là Võ Đạo Thiên là gia chủ của nhà họ Võ à?
Phong vũ nghe được tên này, kinh ngạc la lên.
Lão già mạnh mẽ ho khan vài tiếng, lại phun ra mấy ngụm máu đặc sệt từ trong miệng, Tiêu Thần liếc y, cột sống của lão già này bị gãy rồi, thắt lưng căn bản không đứng thẳng được nữa, cúi đầu, bộ dạng nửa chết nửa sống, nghe thấy Võ Đạo Thiên tên này, mới ngẩng đầu lên, liếc mắc nhìn Tiêu Thần, hừ nói:
- Hừ. . Khụ. . mày biết tên Vũ lão gia này ư? Vậy khẩn trương ra tay giết tao đi! Ông nội đang chờ mày giết đấy.
- Không cần biết ông là người của họ nhà Võ hay không, bố mày hiện tại sẽ kết liễu đời ông.
Tiêu Thần nâng giò lên, tính khiến cho y chết thoải mái chút, nhắm mắt làm ngơ, trong tay cũng không ít mạng người, không cần quan tâm nhiều quá.
- Đại pháo, dừng tay.
Phong Vũ sử dụng khí lực toàn thân, la to bảo dừng lại
- Đại pháo đệ đệ, cậu không giết người có được không?
Cao Hồng Ảnh vừa nãy còn kinh ngạc giờ đã lấy lại tinh thần, mấy gã này đánh nhau giống như đóng phim, nhìn đến mình và cô em ngẩn người, những người này đều là người dị năng hay là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết.
- Đúng vậy, Đại pháo đệ đệ, ông già này rất đáng thương.
Cao Mỹ Hương cũng ra tiếng khuyên bảo.
Tuy rằng thấy được bản lĩnh vừa rồi của Vũ Đạo Thiên, hơn nữa từng chiêu đều là muốn đoạt mạng của Tiêu Thần và Phong Vũ, nhưng người ta là lão già đúng không? Sao lại muốn đoạt mạng của người ta, như bây giờ, Vũ Đạo Thiên đã mất hết nửa mạng rồi.
- Anh trước tiên đừng lên tiếng, để cho tôi thay anh rút hết châm ra.
Tiêu Thần trước tiên bỏ qua Võ Đạo Thiên, đi tới trước mặt Phong Vũ, gã này nói chuyện không dứt, sắc mặt xanh mét, cho dù hai cô gái đẹp đang dìu đỡ y, gã này cũng không còn tâm tư đi chọc ghẹo.
- Hai chị gái, thay tôi canh chừng đỡ Phong Vũ nằm trên sofa.
Tiêu Thần cười, nhẹ nhàng đặt một quyền trên đầu của Vũ Đạo Thiên, Vũ Đạo Thiên lập tức hôn mê bất tỉnh.
- Đại pháo đệ đệ, cậu làm cái gì với ông ấy thế. Cậu không phải đã giết ông ấy chứ?
Hai cô sợ đến mức hét lên, lão già này mới nói ngã đã ngã, giống như một số cảnh tượng trong kịch truyền hình.
- Đúng vậy, ông lão kia, sao đã nằm im rồi.
Cao Hồng Ảnh hơi điềm tĩnh một chút, dù sao cô cũng là học chuyên nhành y khoa, có gan lớn, tiến lên dùng ngón tay chỉ vào trước mũi của Vũ Đạo Thiên, hiện không có hơi thở.
- Chết rồi! Thật sự chết rồi.
Cao Hồng Ảnh sợ tới mức ngã lăn ra đất, mặt không còn chút máu, kinh sợ thét lên.
Sinh viên y học, nhất là y tá, giải phẫu học là chuyên ngành của sinh viên, thường xuyên tiếp xúc với xác chết, tuy nhiên một