Chờ Tiểu Quỳnh, Tiểu Hoa đi, Triệu Gia Hân mới quay lại hỏi hắn:
- Anh không đi tắm à?
- Để lát nữa tôi tắm, ăn cơm trước đi.
Tôi không có thói quen tắm rồi mới ăn cơm.
- Ừm.
Triệu Gia Hân nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Nhà này là của hắn, hắn muốn làm gì thì làm.
Hai người lẽo đẽo dắt nhau vào phòng ăn.
Triệu Gia Hân kêu oa lên một tiếng khi nhìn thấy chiếc bàn tràn ngập đồ.
- Có mỗi hai người ăn thôi, cần gì phải làm lắm như vậy.
Triệu Gia Hân trầm trồ trước sự quyến rũ của đồ ăn.
Nào là cua hoàng đế, tôm hùm, bò bít tết, sườn sào chua ngọt...!Toàn những món hàng đắt đỏ mà cô không bao giờ dám mua.
- Không ăn hết thì vứt đi.
Hằn nhàn nhạt trả lời, giống như đó là một chuyện hết sức bình thường, và hắn cũng chẳng bận tâm.
- Vứt...!Vứt sao?
Lông mày cô nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cương nghị của Cửu Châu.
Mặc dù biết nhà hắn rất giàu, nhưng có cần lãng phí vậy không? Nếu biết không ăn hết thì cần gì phải nấu nhiều như vậy? Đang phô trương sự giàu có sao? Nghĩ đến đây, lồ ng ngực cô đột nhiên thấy tưng tức.
Cô nhớ lại những ngày mình sống khổ cực, một thân một mình nuôi mẹ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, là nghệ sĩ nhưng trong tủ chẳng có đến mười bộ quần áo đẹp.
- Ăn đi, đừng đứng ngây ra đó nữa.
Tiếng gọi trầm ấm của Cửu Châu vang lên, Triệu Gia Hân giật mình, ngờ ngợ ra điều gì đó.
Cô tức cái gì? Cô làm gì mà có quyền tức giận chứ? Nhà của hắn, hắn muốn mua gì, làm gì thì mặc hắn.
Rất nhiều người giàu trên thế giới làm việc giống hắn chứ đâu phải mình hắn.
Cô sống cuộc sống vất vả thì đâu cũng phải lỗi của hắn? Biết thế, nhưng cô vẫn thấy tức cái lồ ng ngực.
Tức mà không biết vì sao mình tức, đâm khó ở, cả người bủn rủn chân tay.
- Biết rồi!
Cửu Châu ngớ người ra khi nghe câu trả lời cọc cằn của cô.
Hắn đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Nhưng tội lỗi điều gì? Hắn đã làm gì cô cơ chứ? Rồi hắn len lén nhìn cô.
Triệu Gia Hân đang cẩn thận bóc từng cái vỏ cứng của con tôm hùm đất.
A! Hắn cảm thấy mình hiểu vì sao cô tức giận rồi.
Thế là cơ mặt hắn dãn ra, nhìn cô cười lấy lòng.
- Em gầy quá, ăn nhiều lên một chút cho béo.
Diễn viên không cần béo.
- Không cần béo ít ra cũng phải có tí thịt chứ.
Nhìn em gầy có khác nào da bọc xương không?
- Tôi làm gì có đồ ăn bỏ đi đâu, dĩ nhiên không thể có thịt rồi.
Hai vai Cửu Châu chợt khựng lại, ngẩn ra nhìn cô.
Triệu Gia Hân cũng dừng lại, biết là mình lỡ lời.
Rõ ràng cô đã dặn lòng là không phải lỗi của hắn, cái lòng tự ái của một đứa nghèo khổ dâng lên, cô biết mình vô lý nhưng vẫn không kìm được mà mỉa mai hắn.
- Xin lỗi!
Giọng cô lí nhí, mặt cúi gầm xuống, cảm giác như đang làm một điều gì đó cực kì tội lỗi.
- À, em nói chuyện tôi bảo vứt đồ ăn thừa đấy hả?
Tâm trạng Cửu Châu cũng không khá hơn là bao.
Hắn cảm thấy buồn cười, không ngờ câu nói vô tâm vô tình của hắn lại làm cô để ý đến vậy.
Hắn chợt nhớ về quá khứ của mình, hắn cũng từng phải giành giật từng miếng ăn để sống qua ngày.
Thế mà từ khi có tiền, có địa vị, sơn hào hải vị không còn là thứ xa xỉ đối với hắn thì hắn lại trở nên lãng phí từ lúc nào không hay.
- Em còn để ý như vậy thì lát nữa tôi sẽ bảo hai người họ cất đi.
Không thì mang cho trại trẻ mồ côi gần đây cũng được.
- Ừm, làm vậy đi.
Cô mỉm cười với hắn, hắn chợt ngẩn người, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai mùa hạ.
Hắn như nhìn cô gái băng vết thương cho hắn vào hai năm trước, cũng cười với hắn như vậy, nụ cười đẹp xuất phát từ tận trái tim.
Hắn cười, hắn cũng cười lại với cô.
Đột nhiên hắn thấy thật mắc cười.
Một người cao cao tại thượng như hắn từ bao giờ phải len lén nhìn một người? Từ bao giờ hắn phải nhún nhường một cảm xúc vô lí của người khác?
Có lẽ câu trả lời đó là từ khi gặp được cô.
- Cửu gia!
- Không được gọi là Cửu gia.
Cô vừa lên tiếng thì hắn liền chặn ngang.
Thanh âm của hắn không lạnh không nhạt, nhưng ngữ điệu vẫn không giấu nổi vài phần khó chịu.
Đúng! Hắn khó chịu với cách xưng hô này của cô.
Dù hắn đã từng nhắc nhở nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, điều đó làm hắn ngột ngạt, cảm giác như hai người họ rất xa cách
vậy.
Thấy hắn nói vậy, cô cũng thuận theo:
- Châu...!À không Cửu...!Cửu Châu, tôi muốn hỏi anh chuyện