Nhà họ Tô...
Đã 12 giờ đêm nhưng đèn đóm cả căn nhà vẫn sáng trưng, Từ Tĩnh Lan đang ngồi khóc tu tu như trẻ con trên sofa, Tô Giản Nhu ở bên cạnh vỗ vai an ủi.
"Đúng là phí công nuôi nó bao nhiêu năm trời! Đúng vào lúc gia đình gặp cảnh lao đao, quyết định sống chết, nó lại có thể vô tình như thế!"
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Ý Hoan làm vậy chắc chắn là vì còn giận chuyện 5 năm trước mẹ bảo con bé đứng ra gánh tội thay.
Nếu là con thì tốt rồi, con bé sẽ không hận gia đình mình..."
Từ Tĩnh Lan đang vô cùng phẫn uất, bà lạp tức ngắt lời Tô Giản Nhu:
"Vì vinh nhục của cả nhà họ Tô, bảo nó chịu chút thiệt thòi thì đã sao? Chỉ là 5 năm ngục tù thôi mà, nhà này nuôi nó bao năm trời còn không đủ đánh đổi lại sao? Vả lại ở trong đó tháng nào cũng được cung cấp chu toàn, mẹ có để nó thiếu thốn cái gì! Sao nó không biết đền ơn mẹ, đền ơn cái nhà này chứ!"
"Mẹ, thôi mà..."
"Đúng là không nuôi nó từ nhỏ, để đám dân đen kia giáo dục nó thành con người không ra gì!"
"Đủ rồi!" Tô Trọng Nhân ngồi một bên đã không thể chịu được nữa, ông ta đập bàn đứng phắt dậy:
"Giờ không phải lúc bà ngồi đây khóc lóc ăn nói linh tinh.
Giờ phải nghĩ cách, nghĩ cách hiểu chưa?!"
Phòng khách nhà họ Tô bất chợt chìm vào im ắng thật lâu, thật lâu.
...****************...
Phía bên kia, tại bệnh viện 108.
Tô Ý Hoan được đưa vào phòng cấp cứu, đến khi được đẩy ra đã là hai tiếng đồng hồ sau.
Trần Niệm Lâm nhìn Cố Bắc Thần cầm theo bệnh án đi từ phòng cấp cứu ra, không chần chừ gì tiến ngay lên hỏi.
"Cô ta sao rồi?"
Đáp lại Trần Niệm Lâm là một cú đấm dồn hết sức của Cố Bắc Thần.
Anh nhất thời không phản ứng lại kịp, lãnh trọn một đòn vào mặt, loạng choạng lùi lại phía sau.
"Thiếu tướng!" Trịnh Sâm bị sốc với cảnh tượng trước mặt, vội vàng chạy lên đỡ anh.
"Bác sĩ Cố, có gì từ từ nói, sao anh lại ra tay đánh người?" Trịnh Sâm lên tiếng chỉ trích.
Trần Niệm Lâm chạm tay lên vết thương ở khoé miệng, lúc này đã bị rách một ít, máu còn hơi rỉ ra.
"Cố Bắc Thần, cậu nổi điên cái gì?"
Cố Bắc Thần ném tập bệnh án qua, chỉ thẳng vào mặt Trần Niệm Lâm:
"Mẹ kiếp, cậu một vừa hai phải thôi, cô ấy đang mang thai đấy, tại sao cậu có thể hành hạ người ta đến mức này!"
Cái gì?
"Cậu nói cái gì?" Trần Niệm Lâm khàn giọng hỏi lại, vẻ mặt vô cùng sững sờ.
"Còn cần tôi nhắc lại sao? Ý Hoan, con bé đang mang thai, được khoảng 5 tuần, lần này động thai suýt chút nữa đã không giữ được đứa bé! Tạm thời đã tiêm thuốc nội tiết giữ thai, còn phải theo dõi vài ngày mới biết thuốc có phát huy tác dụng hay không.
Trong thời gian đó, làm ơn đừng khiến cô ấy kích động hay sử dụng vũ lực!"
Cố Bắc Thần nói xong dứt khoát xoay người đi, để lại một Trần Niệm Lâm với suy nghĩ ngổn ngang và một Trịnh Sâm mặt mày ngơ ngác.
Cô Tô có thai rồi?
Là con của ai?
Thiếu tướng nhà anh liệu có vì chuyện này mà ra tay tàn độc với cô hơn không?
Trời đã gần sáng,