-" Quy luật này đáng lẽ ra phải nên giữ vững, một con rồng nếu đã sống cả vạn năm thì sẽ không có quyền trùng sinh nữa, nhưng cũng thật may mắn vì mình trong số đó, dù sao việc mình du hành thời không thì cũng quá đủ rồi" -Phong đứng giữa đám rồng đội lớp người kia và thầm nghĩ
-" Thế rốt cuộc ta có thể đi qua không? Nói nhanh đi" -hắn lại hỏi
-" Theo quy tắt nếu như ngươi là người của Thiên giới thì ta có thể miễng cưỡng cho qua" -Mạnh Bà đáp
Không gian yên tĩnh bỗng chốc đã nghe tiếng thì thầm của những vong linh bình thường kia, đại số là toàn soi mói ! Có người khuyên có người hóng hách lại có người bênh vực.
-" Người ta chết đều mặc bạch y, hắn ta lại khoác lên mình hỉ phục thế kia, hay là trong khi đại hỉ thì bị nương tử giết, ha ha" -một vong linh nam nhân nhìn hắn từ trên xuống rồi nói
Điều này đã trúng đến oán niệm của đời hắn, hai tay hắn siết chặt, mắt thì khép nhỏ lại, đồng tử thì cứ như mắt mèo mà hướng về tên ma kia. Hắn còn nói vài câu đe doạ khi siết chặt áo con ma đó.
-" Không được phép đụng đến nương tử ta" -hắn nhìn thẳng vào mắt tên ma kia hai tay càng siết chặt hớn sau từng câu nói
-" Thôi nào ! Các ngươi không được gây chuyện" -tên gác ma nói
Cuối cùng thì tất cả bị đưa đi hết, trong lúc đó ở một nơi yên tĩnh nhất Tam giới, chưa có kẻ nào biết đến hoặc nhìn thấy. Nhưng truyền thuyết lưu truyền nơi đó được gọi là Trù Kỷ bởi có một cây cổ thú đã vững chắt cả vạn năm.
Nguyên tố, tạo hoá, Linh khí của trời đất đều được cây cổ thụ đó tiết ra, nó tên là Long Triếc, vì chổ đó chỉ có các Long nhân đặt chân đến được. Nói chung là ngoài những người mang dòng máu Long tộc ra thì chẳng ai có thể bước vào Trù Kỷ được cả.
--Vù--
Bóng hình của một thiếu nữ đang ngồi dưới cây Long