-" Cô bị vấn đề gì ở đầu à? Nơi này là Phong Vân với Lang Vân hợp nhất gọi là Chi Đàm, đại lục Chi Đàm" -người đó khá ngỡ ngàng vì câu hỏi của cô nên đáp trả
-" Vậy tại sao lại đặt là Chi Đàm? Giải thích nghe hợp lý cái coi" -Hoàng lại tiếp tục hỏi với giọng điệu không ai ưa nổi
-" Theo như truyền thuyết ghi ra thì tên của đại lục bây giờ được lấy từ một vị Thần Linh tên Khổng Chi Minh Đàm, ông ta rất tốt bụng và luôn giúp chúng sinh" -nghe Hoàng hỏi thì người này mới giải thích từ cái truyền thuyết để tạo ra nơi này
-" Phụt, v...vậy....vậy theo...như ông biết mặt hắn già hay trẻ" -Hoàng cố nhịn cười và hỏi tiếp
-" Theo tôi chắc chắn là già" -ông ta trả lời dứt khoát không do dự tí nào
-" Á ha ha ha ha, á ha ha mặt tên đó mà là lão già cơ á, ha ha ha, cái tên Khổng Chi Minh Đàm này cũng bị hiểu lầm" -Hoàng vừa cười lớn vừa hét lớn lên rồi ngồi xuống đó ôm bụng cười
Ngay tức khắc, những người xung quanh đều xoay về phía Hoàng và nhìn một cách câm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng vậy. Một người trong đó bước đến và đe doạ cô.
-" Này ! Nhóc con không biết gì về Thần Linh thì đừng có mà nói lung tung nhé, loại người như nhóc vừa bé lại chẳng được tích sự gì" -Một cô gái ăn mặc sang trọng bước đến khụy xuống và cầm quạt nâng cầm Hoàng lên
-" Ô vậy cơ á?" -cô nín cười và bắt đầu đứng dậy ngay khi đó chiều cao của Hoàng đã áp đảo tất cả
-" Cao...Cao quá" -một nữ khoảng 15 tuổi đứng gần đó thán phục
-" Vậy các ngươi có biết hắn sinh ngày bao nhiêu, lúc trước làm gì và tính cách hắn như thế nào không?" -Hoàng nhoi nhoi hỏi mấy tên nửa mùa kia
-" Vậy cô biết không mà nói" -quý bà trẻ kia lên tiếng
-" Khổng Chi Minh Đàm sinh ngày 28 tháng 4 lúc trước làm Hoàng Đế của đại lục Lang Vân, có một người mẹ tên là Trừu Vu Khang, tính cách trầm và ít nói, hắn là hậu duệ đời thứ 17 của Khổng Tước Minh Vương"