-" Nhưng mà nó là sự thật ấy"
-" Sao mình cứ có cảm giác rằng có ai đang nhìn mình nhỉ, còn rất chăm chú nữa" -cô vừa đi vòng quanh đám ma thì cảm thấy lạnh sống lưng và quay lại thì nguyên một khuôn mặt ngay phía sau
Tên đó là ma cao khoảng 1 mét 91 (thấy mấy anh trong Haikyuu cao quá nên cũng buff theo)
-" Má ơi ma kìa !"
-" Ma?" -hắn nghiêng đầu hỏi khi thấy người trước mình hét lên trong nổi sợ
-" Hửm? Ma biết nói" -Hoàng khá bất ngờ vì vong linh phía trước còn biết nghiêng đầu và chống hông nữa (ở mình gọi là "Chống Nạnh")
-" Ta không phải ma biết nói, được chưa?"
-" Lần đầu tiên thấy tên đó nói dư thừa đó" -Lạc Hi ngạc nhiên khi chứng kiến cái tên trầm kính nói dư thừa
-" Tự hiểu thôi" -Quân Cửu bó tay nhìn về bên kia
-" Cơ mà...Con ma này đẹp trai nhỉ, lạ thật" -cô vừa xoa xoa cằm rồi nhìn kĩ mặt hắn
-" Á ha ha ha" -Long Triếc nghe xong câu đó thì cười phụt ra
-" Khẹc Khẹc" -Lạc Hi bịt miệng lại để tránh ồn ào khi cười
-" Cười kiểu gì thế?"
(MIÊU TẢ MẶT CHỊ NAM9)
-" Con người sống nói chuyện được với ma à?" -một vong linh gần đó hỏi
-" Ừ, chắc tại nhóc kia đặc biệt hơn chúng ta nên tên kia mới nói chuyện, chứ cả chặng đường chẳng mở miệng ra nói câu nào" -con ma nam kia cũng ùa theo mà nói
-" Mặt thì cũng trắng, được đó" -Hoàng lại tiếp tục nhìn kĩ nét hơn rồi phán
-" Bị điên à? Ma làm gì có màu sắc mà để nhìn" -Long Triếc cười lớn rồi nói
-" Vậy hả? Chắc ta lầm"
-"..."
-" Ủa rồi đứng đây làm gì?" -cô nghiêm nghị lại và hỏi
-" Không biết" -hắn đáp trả rất nhanh và rất gọn lẹ
-" Ngươi đùa ta chắc, doạ ta hết hồn rồi lại nói như không?" -Hoàng tức giận siết tay thành nắm đấm rồi xăng tay áo
-" Như vậy thì nét nhăn đầy mặt, mau già lắm" -hắn tiếp tục nói thêm nhầm